Chương 594: Lừa bịp

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Tự tôn nho nhỏ của Tiểu Hiên Hiên bị đả kích nặng nề, hắn rốt cuộc cũng quyết định hai tay cùng lên, bất chấp mất mặt, chỉ cần có thể lấy được đại trân châu, hắn liền liều mạng một lần!

Bảo bảo ngây thơ ôm chặt viên châu trong tay, không hề có ý định khóc lớn để chiêu gọi người lớn. Chẳng qua ngón tay múp míp kia lại kiên quyết không buông, nắm đến trắng bệch.

Thế nhưng, bảo bảo dù sao cũng mới sinh ra chưa được một ngày, làm sao có thể địch nổi Tiểu Hiên Hiên đã ba tuổi rưỡi, lại còn mang theo vài phần hung hăng táo bạo?

Tiểu Hiên Hiên một bên kéo, một bên không quên khuyên nhủ:

“Bảo bảo, ngươi ngoan một chút. Mau buông tay, ca ca có bảo bối tốt cho ngươi nha. Ngươi còn nhỏ, chơi không được châu châu lớn như thế đâu, ca ca có rất nhiều tiểu châu châu có thể cho ngươi. Mà lại, ngươi mới sinh, ca ca còn chưa tặng quà gặp mặt, ngươi buông tay, ca ca liền đưa quà cho ngươi!”

Mắt thấy đại trân châu sắp bị đoạt, ngay lúc cuối cùng, Tiểu Hiên Hiên phịch một tiếng ngã nhào xuống đất, tay cũng trượt khỏi viên châu vì dùng lực quá mạnh.

“Khanh khách… Khanh khách…”

Tiếng cười trong veo như chuông bạc vang lên. Bảo bảo ngồi yên tại chỗ, vui đến nỗi không ngậm được miệng.

Tiểu Hiên Hiên xấu hổ bò dậy, trên mặt xám xịt, trong lòng tức tối cực điểm:

“Bảo bảo, ngươi gian lận!”

“Ân?” – Bảo bảo khẽ “ưm” một tiếng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, không hiểu! “Gian lận” là gì?

Ta chỉ biết, đại châu châu là của ta, ta phải giữ kỹ!

Nhìn bảo bảo miệng nhỏ há hé, bên trong còn kéo theo một vệt nước miếng ngân ngân, Tiểu Hiên Hiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Chạy giang hồ ba năm, chưa từng bị một đứa trẻ một ngày tuổi vờn đến mức này!

Giành không được, lừa không xong, lại không thể ra tay đánh nhau… Tiểu Hiên Hiên nhăn nhó vò đầu, mím môi nhìn bảo bảo đầy ai oán.

Mà bảo bảo thì cứ như một con tiểu hồ ly ngốc manh, tiếp tục cười híp mắt chảy nước miếng, xem Tiểu Hiên Hiên giống như một trò đùa thú vị.

Hai hài tử, một lớn một nhỏ, đối mặt mà nhìn, ánh mắt ai cũng không rời đi.

Đột nhiên – ánh mắt Tiểu Hiên Hiên sáng lên, lòng bàn tay xoay một cái, liền xuất hiện một viên hồng châu xinh đẹp như san hô biển sâu.

Một giọt nước miếng thật lớn “tách” một tiếng rơi xuống thảm. Bảo bảo hai mắt dính chặt lấy viên châu đỏ, đôi mắt đen lay láy bắt đầu tỏa sáng long lanh.

Hảo xinh đẹp a…

Tuy rằng viên châu này so với đại trân châu trong tay hắn nhỏ hơn một chút, nhưng màu sắc lại nổi bật hơn, xinh đẹp hơn nhiều. Trong lòng bảo bảo lập tức đánh giá – gần ngang ngửa đại châu châu của mình.

Tiểu Hiên Hiên cười đắc ý. Viên châu này là hắn cực kỳ yêu thích, tuy không lớn bằng của Thái Thượng Lão Quân, nhưng cũng là bảo vật vạn dặm khó tìm trong tiên giới. Thậm chí còn mang theo cả một đoạn huyết lệ sử của phụ mẫu hắn, vốn chẳng dễ dàng gì có được.

Thế nhưng vì đại trân châu trong tay bảo bảo, hắn liều mạng xuất ra bảo bối áp đáy hòm!

Mẫu thân từng dạy: “Luyến tiếc hài tử thì bắt không được sói!”

Tiểu Hiên Hiên nhẹ nhàng đưa tay ra…

Hắn đưa viên châu đỏ đến trước mặt bảo bảo, lúc ẩn lúc hiện, trêu chọc ánh mắt. Quả nhiên, bảo bảo ánh mắt theo sát viên châu, đầu cũng lắc theo, nước miếng chảy càng lúc càng nhiều.

Tiểu Hiên Hiên đắc ý:

“Bảo bảo, ngươi xem, ca ca cũng có đại châu châu nha. Tuy không lớn bằng của ngươi, nhưng ngươi xem màu sắc đẹp biết bao, đỏ rực rỡ, rất xinh đẹp phải không?”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Bảo bảo không gật đầu, bởi ánh mắt đã hoàn toàn bị hấp dẫn, không còn nghe thấy gì khác.

“Cho nên, châu của ca ca cũng rất quý, rất đặc biệt. Chúng ta cùng làm một trò chơi, nếu ngươi thắng, ca ca đem châu này cho ngươi. Nếu ngươi thua, thì viên đại trân châu kia thuộc về ca ca, được chứ?”

Bảo bảo ngây ngốc nhìn hắn – trò chơi? Không hiểu!

Tiểu Hiên Hiên nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt đó, trong lòng mừng thầm, tiếp tục dụ dỗ:

“Bảo bảo, ngươi có muốn viên châu đỏ này không?”

Vừa nghe, bảo bảo lập tức cười toe toét, đầu gật như gà mổ thóc – rõ ràng là rất rất muốn!

Tiểu Hiên Hiên nhếch môi:

“Muốn là được, chỉ cần ngươi thắng ca ca trong trò chơi, là ngươi có thể lấy tất cả châu châu!”

Thắng? Cái gì là thắng?

Bảo bảo không hiểu!

Không chờ hắn phản ứng, Tiểu Hiên Hiên lại biến ra một viên châu xanh lam, nhỏ hơn châu đỏ một vòng, nhưng màu sắc vẫn rất bắt mắt.

Bảo bảo tròn mắt nhìn chằm chằm – thêm một viên!

Chốc lát sau, Tiểu Hiên Hiên lại biến ra một viên châu tím, rồi một viên châu hồng nhạt.

Từng viên từng viên đều là bảo bối tuyệt đẹp, khiến ánh mắt bảo bảo đã không dứt ra được nữa, càng nhìn càng si mê.

Tại khoảnh khắc này, hình tượng “thấp bí đao” trong lòng bảo bảo bỗng nhiên trở nên cao lớn lạ thường!

Tiểu Hiên Hiên dương dương tự đắc, tiếp tục dụ:

“Ngươi xem, bảo bảo, đây đều là châu châu ca ca trân quý nhất. Nếu ngươi thắng, ca ca đem hết cho ngươi. Thế nào, hấp dẫn chứ?”

Tất nhiên, hắn thầm nghĩ: Thắng ta? Nằm mơ đi!

“Bây giờ, ca ca nói quy tắc trò chơi cho ngươi biết.”

Dù bảo bảo có nghe hiểu hay không, Tiểu Hiên Hiên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, đem viên châu đỏ đặt xa xa, rồi dùng ba viên còn lại ném về phía nó.

Hắn cố tình chỉ đánh trúng một viên, hai viên còn lại lệch hướng, tỏ vẻ “ta cũng không giỏi lắm đâu”, để bảo bảo không sợ mà dám thi đấu.

“Bảo bảo, ngươi thấy không, ca ca ném ba viên, chỉ có một viên đánh trúng. Lát nữa ngươi cũng ném, chỉ cần trúng nhiều hơn ca ca là thắng! Như vậy, bốn viên châu châu đều là của ngươi!”

Bảo bảo vừa nghe bốn viên châu châu đều là của mình, mừng rỡ tới mức chân tay múa máy.

Kết quả quá kích động, lăn nhào ngã trên thảm, hai tay vung loạn, mông chổng lên trời, không cách nào bò dậy.

Nhìn bảo bảo lăn như con rùa nhỏ, Tiểu Hiên Hiên vỗ trán, bất giác thở dài:

“Bảo bảo như vậy nhỏ yếu, ta lại đi lừa hắn lấy châu châu… có phải quá đáng quá không…?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top