Thu Hằng và Tiết Hàn đồng thời quay người lại.
Năm người, ba con ngựa, nhanh chóng áp sát.
Tiết Hàn lịch sự hỏi: “Đại ca có chuyện gì?”
Người đi đầu mặt đầy râu quai nón, chính là người mà Tiết Hàn đã hỏi thăm ở chợ ngựa trước đó.
Lúc này, râu quai nón không còn che giấu ánh mắt sắc lạnh, hắn lạnh lùng nói: “Giao tiền ra đây.”
Tiết Hàn sửng sốt: “Vậy thì chúng ta chẳng còn tiền để mua ngựa nữa.”
“Mua ngựa?”
Năm tên cướp nhìn nhau, rồi phá lên cười ngạo mạn.
“Tiểu tử ngốc, ngươi nói chúng ta là ai?” Người râu quai nón dùng cây sắt chỉ chỉ vào cánh tay Tiết Hàn, vẻ mặt đầy trêu chọc.
“Đồ cướp ngựa?”
Người râu quai nón nhíu mày, biểu cảm khó coi: “Ngươi biết rõ còn không giao tiền ra?”
“Vậy nếu giao tiền, các ngươi sẽ thả chúng ta sao?”
“Thả, chắc chắn thả, mau giao ra đây.”
Tiết Hàn rút tay vào trong áo, móc ra một túi tiền, đưa qua.
Người râu quai nón nhận lấy, mở ra, phát hiện trong túi không chỉ có bạc, mà còn có vàng lá. Ánh mắt hắn bỗng dưng căng thẳng, nhìn Tiết Hàn.
“Vậy thì chúng ta đi đây.”
Tiết Hàn nắm tay Thu Hằng, quay người bước đi.
Người râu quai nón ra hiệu, hai tên huynh đệ lập tức vung dao chém về phía Thu Hằng và Tiết Hàn, theo sau là tiếng la thảm thiết vang lên.
Người râu quai nón vô thức nở một nụ cười, miệng mím lại như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại cứng đờ.
Hai tên cướp lực lưỡng, ôm cổ, máu tuôn ra không ngừng. Chúng loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất, khiến ba tên còn lại giật mình tỉnh lại.
“Nhìn nhầm rồi, lên ngựa!”
Thu Hằng và Tiết Hàn không để ba tên có cơ hội chạy trốn, liền lao lên ngựa, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ba tên cướp lần lượt ngã xuống đất.
Thu Hằng lạnh lùng nhìn năm xác chết trên mặt đất, lòng không chút dao động.
Vừa rồi nàng đã cho bọn chúng cơ hội.
Nếu bọn cướp chỉ cướp tiền rồi thả người đi, nàng có thể lấy lại túi tiền rồi tìm cách trả thù chúng sau. Để chúng nhận một bài học về việc mất tiền cũng được.
Nhưng năm tên cướp hành động quá tàn nhẫn, cướp xong còn nói sẽ thả người, nhưng không ngần ngại ra tay chém giết, có thể thấy chúng là loại đã quen tay làm chuyện này.
Vậy thì nàng và Tiết Hàn chỉ đành trả lại món quà đó.
Tiết Hàn bước đến bên xác người râu quai nón, đưa tay lấy lại túi tiền, rồi tìm kiếm ở những chỗ mà người bình thường hay giấu tiền, thu lại tài vật, quay người thì thấy Thu Hằng đang vươn tay ra với một xác cướp.
“A Hằng.”
Thu Hằng nhìn qua: “Có chuyện gì?”
“Nàng vừa giết người mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, vừa lúc coi ngựa.”
Việc lục soát xác thì để hắn làm.
Thu Hằng cười nhẹ, gật đầu: “Vậy thì phiền chàng rồi.”
Tiết Hàn mặt hơi đỏ, có chút khó hiểu.
Trong những ngày gần đây, lúc nào cũng bên nhau, đã thấy được những lúc yếu đuối, bất lực nhất của nhau. Khi Thu Hằng phát sốt mê man, hắn đã đút thuốc, thay thuốc, lau người cho nàng… Trong lòng hắn, Thu Hằng đã là thê tử thật sự của hắn.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Thu Hằng, hắn lại không khỏi cảm thấy bối rối.
Những hành động thân mật mà không nói ra, chắc Thu Hằng cũng biết hết rồi nhỉ.
Thu Hằng đương nhiên biết Tiết Hàn đã làm gì lúc nàng sốt mê man. Dù lúc đó nàng mơ màng, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được ít nhiều.
Cũng giống như Tiết Hàn, cả hai chỉ biết ngầm hiểu mà không đề cập tới.
Nhưng Tiết Hàn có vẻ càng ngày càng dễ đỏ mặt. Khi hắn đỏ mặt, khiến nàng không khỏi nghi ngờ có phải hắn đang nghĩ đến những hình ảnh kỳ quái gì không.
Lòng nàng chỉ muốn đá hắn một cái.
Thu Hằng lặng lẽ quan sát ba con ngựa mà bọn cướp bỏ lại.
Đều là ba con ngựa tốt, có vẻ việc di chuyển sẽ không thành vấn đề.
Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org
Không lâu sau, Tiết Hàn đã lục soát ra một đống tài vật, đá xác năm tên cướp ngựa ra vệ đường, rồi đi đến bên cạnh Thu Hằng: “Thu hoạch đủ tiền về Kinh rồi, chúng ta đi thôi.”
Cả hai cùng lên ngựa, con ngựa trống theo sau, nhanh chóng hướng về phía thị trấn tiếp theo.
Với sự lo lắng cho tình hình Kinh Thành, cả hai ngoài những điểm cần thiết đều không dừng lại, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về Kinh Thành. Khi họ đến nơi, đã là cuối năm.
Cả hai mệt mỏi dẫn ngựa đi qua cổng thành, lập tức bị người của Hoàng Thành Ty bao vây.
“Tiết Hàn, Thu Hằng, Hoàng thượng lệnh cho hai người lập tức vào cung.”
Tiết Hàn nhìn người vừa lên tiếng, là một gương mặt lạ.
Người đó cười với Tiết Hàn: “Ta là tân nhiệm Hoàng Thành Sứ, Địch Thăng.”
Hắn nói vậy khi đang quan sát phản ứng của Tiết Hàn, nhưng Tiết Hàn chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, bình tĩnh đáp: “Phiền ngươi dẫn đường.”
Hoàng cung hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn thái độ của vị tân nhiệm Hoàng Thành Sứ này, lần này đi rõ ràng là vào hang hổ rồng.
Tiết Hàn liếc nhìn Thu Hằng, Thu Hằng khẽ cong môi cười.
Cả hai đã phân tích qua, lúc này Kinh Thành chắc chắn đã biết chuyện họ giết công chúa Đoá Nhã. Và theo những tin tức họ nghe được ở biên ải, quân Tây Khương do phụ thân của Xích Viêm Vương dẫn đầu đã tấn công quân đội Hạ Vương, nhằm báo thù cho Tây Khương Vương và Xích Viêm Vương tử. Như vậy, cái chết của Xích Viêm Vương tử cũng có thể đổ lên đầu họ.
Hoàng thượng sẽ đối xử thế nào với họ đây?
Thu Hằng nói, nàng muốn nhìn xem.
Hắn cũng muốn xem thử.
Còn Công chúa Dung Ninh, Hồ Tứ, những người cùng nhau chiến đấu máu lửa, hắn và Thu Hằng đều rất lo lắng.
Cả hai im lặng theo sau Địch Thăng, nhưng không biết lúc này trong lòng Địch Thăng đang căng thẳng, hồi hộp, cảnh giác. Hắn mong sao có thể nhanh chóng đưa họ đến gặp Tĩnh Bình Đế, tránh xảy ra biến cố bất ngờ.
Khi đoàn người tiến về phía Hoàng cung, một người đàn ông không mấy nổi bật gần cổng thành lặng lẽ rời đi, lập tức hướng về phủ Khang Quận Vương.
“Thế tử, Tiết Hàn và Thu Lục cô nương đã về, vừa vào thành đã bị Hoàng Thành Ty bắt đi!”
Lăng Vân nghe xong, tay đánh rơi cuốn sách xuống bàn, mắt đỏ ngầu ngay lập tức.
Hắn không tin Thu Hằng đã chết, nhưng lại không ít lần nghi ngờ, rồi tự phủ nhận phán đoán của mình. Mỗi lần phủ nhận, lại đau đớn hơn lần trước.
Chỉ cần Thu Hằng còn sống, nhất định sẽ trở lại.
Hắn đã sắp xếp người canh giữ tại cổng thành, từ lúc thành mở cho đến khi thành đóng, ngày qua ngày, hy vọng khi Thu Hằng trở lại, hắn sẽ là người đầu tiên biết.
Cuối cùng thì cũng đợi được.
Lăng Vân đưa tay xoa trán, ngay cả cơn đau đầu đột ngột cũng không còn khó chịu nữa.
Trong cung, Tĩnh Bình Đế nhận được tin Tiết Hàn và Thu Hằng còn sống, không khỏi kinh ngạc.
Họ thật sự còn sống!
Bên cạnh, Tiết Toàn cũng tròn mắt, sắc mặt thay đổi đầy thú vị.
Đúng vậy, Tiết Toàn chưa ở Đại Lý Tự bao lâu, đã được Tĩnh Bình Đế triệu hồi trở lại.
Hắn đã hầu hạ Tĩnh Bình Đế hơn hai mươi năm, các nội thị trong cung đều được huấn luyện rất kỷ càng, đột nhiên thiếu người khiến Tĩnh Bình Đế không quen.
Tĩnh Bình Đế luôn không để bản thân phải chịu thiệt thòi về đời sống, nếu không quen thì đành gọi Tiết Toàn trở lại.
Lúc này, Tiết Toàn trong lòng vô cùng phức tạp.
Một phần lý do hắn có thể trở lại là vì hắn không có một gia tộc lớn mạnh, không có con cháu đầy đàn. Tiết Hàn gây chuyện nhưng đã chết, đối với Tĩnh Bình Đế mà nói, hắn vẫn là người có thể yên tâm sử dụng.
Không ngờ Tiết Hàn lại còn sống trở về.
Cảm giác vui mừng khi có cháu trai nối nghiệp, nhưng cũng lo lắng khi tình huống có thể bị cắt đứt ngay.
“Truyền Tiết Hàn, Thu Hằng thỉnh kiến——”
Chẳng bao lâu sau, Thu Hằng và Tiết Hàn cùng nhau bước vào, quỳ xuống hành lễ trước Tĩnh Bình Đế.
Tĩnh Bình Đế nhìn từ trên cao xuống hai người quỳ dưới, cuối cùng cũng cảm nhận được chút thực tế.
“Tiết Hàn.”
“Có thần.”
“Vậy sao không có việc gì mà giờ ngươi mới về Kinh?” Tĩnh Bình Đế hỏi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!