Sáng sớm hôm sau, Chúc Chiếu lại được Tĩnh Thái hậu truyền nhập cung, cùng bà dùng một bữa cơm đạm bạc.
Hôm qua là tiệc thọ của Tĩnh Thái hậu, phu nhân quan lại cùng phi tần, vương phi đến chúc thọ đông đảo, Tĩnh Thái hậu không có dịp thân cận cùng Chúc Chiếu, kỳ thực bà vốn ưa thanh tĩnh, chẳng thích cái náo nhiệt của đông người. Vì thế hôm nay bà sai tiểu thiện phòng trong cung chuẩn bị vài món, mời riêng Chúc Chiếu nhập cung, chỉ có bà, Minh Tử Thu và tiểu hoàng đế dùng bữa cùng nhau.
Minh Vân Kiến biết Chúc Chiếu phải nhập cung, liền sai người trong phủ chuẩn bị xe ngựa, tự mình cũng lên xe đi cùng nàng suốt dọc đường.
Hôm nay Chúc Chiếu không ăn vận lộng lẫy như hôm qua, chỉ mặc một thân y phục nghi lễ chỉnh tề, trang sức cũng giản lược đi nhiều. Lên xe rồi liền trò chuyện cùng Minh Vân Kiến, hai người vừa nói chuyện vừa đến tận cửa cung. Minh Vân Kiến xuống xe trước, đỡ nàng từ trong xe ngựa bước xuống.
Đúng lúc ấy, thống lĩnh Kim Môn Quân là Cổ Phàn đi ngang qua, bắt gặp Minh Vân Kiến ôm lấy Chúc Chiếu bước xuống xe, chẳng nỡ buông tay, hai người còn thì thầm vài câu, dáng vẻ hết sức thân mật. Hắn liền dừng bước, không tiến lại, chỉ khẽ ho một tiếng, phá vỡ không khí giữa hai người.
Chúc Chiếu tự nhiên biết lúc ấy hẳn có người đang dõi theo bọn họ, chí ít là hai tên Kim Môn Quân canh cổng thành cũng đã nhìn qua mấy lần. Nhưng Minh Vân Kiến vẫn nói thêm vài câu, hỏi nàng lúc tối trở về có muốn ăn gì không, hôm nay hắn sẽ ra phố, còn nói sẽ mua điểm tâm của tửu lâu, rồi lại nhắc sẽ đến Tửu Phong Thập Lý mua một bát canh trứng cho nàng.
Chúc Chiếu còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Cổ Phàn đứng sau lưng Minh Vân Kiến.
Hai tay Minh Vân Kiến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chúc Chiếu, vóc dáng hai người có phần chênh lệch, mặt Chúc Chiếu gần như tựa vào ngực hắn, hai tay lúng túng chống vào lồng ngực Minh Vân Kiến, má đỏ hồng, môi nhỏ mím chặt.
“Cổ thống lĩnh, đã lâu không gặp.” Minh Vân Kiến cất lời.
Cổ Phàn gật đầu mỉm cười, nói: “Hạ quan sáng nay đến Văn vương phủ, mới biết Văn vương cùng vương phi đã rời đi từ sớm, bèn cưỡi ngựa theo đến tận cửa cung, là cố ý đến tìm Văn vương.”
Minh Vân Kiến nhướn mày, hỏi: “Cổ thống lĩnh tìm bổn vương có việc gì?”
Cổ Phàn khựng lại, liếc nhìn Chúc Chiếu, song Minh Vân Kiến lại chẳng hề tránh né nàng. Chúc Chiếu đoán thời gian cũng không còn sớm, liền nhẹ đẩy hắn ra, khẽ nói: “Thiếp còn phải đến dự tiệc của Thái hậu, vương gia cũng nên lo việc của mình thôi.”
Dứt lời, Chúc Chiếu gật đầu xem như chào hỏi với Cổ Phàn, Cổ Phàn cũng gật đầu đáp lễ.
Vào đến trong cung, Chúc Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Cổ Phàn chẳng phải nhân vật tầm thường, hắn là thống lĩnh Kim Môn Quân, trong kinh thành, quân các Môn và Dạ Kỳ Quân gộp lại cũng không nhiều bằng Kim Môn Quân.
Kim Môn Quân có đến mấy vạn người, là quân giữ thành hoàng cung. Một biên chế trong Kim Môn Quân cũng có tiếng nói hơn cả thống lĩnh Thanh Môn Quân, thân phận và địa vị của Cổ Phàn đương nhiên chẳng thể so với thống lĩnh thường, cho dù hắn không chào Chúc Chiếu, Minh Vân Kiến cũng không dám thất lễ.
Vừa đến nơi Tĩnh Thái hậu ở, Chúc Chiếu còn chưa vào sân đã nghe thấy tiếng Minh Tử Thu, không rõ nàng ta vừa có được trò vui gì, cười khúc khích không dứt.
Một tán chuối cảnh che mất tầm nhìn ở góc hành lang, Chúc Chiếu vươn tay vén tà lá chuối xuống, thấy trong sân hoa cỏ rực rỡ, một cây phong dương to lớn nghiêng nghiêng, tạo nên mảng bóng râm rộng lớn. Tĩnh Thái hậu ngồi trên ghế thái sư dưới bóng râm, tay lần chuỗi hạt đàn, còn Minh Tử Thu ngồi trên ghế đá, hai tay nâng một viên dạ minh châu, lớn cỡ quả trứng chim bồ câu, tròn trịa sáng bóng, dưới ánh nắng cũng phát ra ánh sáng lấp lánh.
Viên dạ minh châu này là quà mừng thọ tiểu hoàng đế tặng Tĩnh Thái hậu, nhưng bà lại đưa tay ban cho Minh Tử Thu. Nàng tất nhiên vui vẻ, chỉ là tiểu hoàng đế ngồi bên cạnh có phần bất đắc dĩ, nói: “Mẫu hậu quá nuông chiều A tỷ rồi, lễ vật trẫm tặng cho mẫu hậu đều bị A tỷ lấy đi chơi cả.”
Tĩnh Thái hậu cười đáp: “Thứ này để trong cung ta cũng chỉ để bụi, chi bằng để trong tay Tử Thu, biết đâu lại được quý trọng hơn chút.”
Minh Tử Thu lè lưỡi với Minh Tử Dự, vội gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy!”
Chúc Chiếu bước ra, đến trước ba người, hành lễ với Minh Tử Dự và Tĩnh Thái hậu, sau đó liền bị Minh Tử Thu kéo dậy.
Minh Tử Thu vui sướng khoe: “Hoàng thẩm, mau nhìn xem! Viên châu này to không?”
Chúc Chiếu mỉm cười: “Từ xa ta đã bị nó chói mắt rồi, châu to thế này, phải cất kỹ đi, mất rồi thì tiếc lắm.”
“Không đâu, viên châu này to vậy, có mất cũng nhìn thấy trong đêm tối.” Minh Tử Thu vừa nói, cung nữ đã bưng ghế đến cho Chúc Chiếu ngồi, nàng liếc nhìn Minh Tử Dự, được hắn gật đầu cho phép, lúc này mới ngồi xuống trò chuyện cùng bọn họ.
Nói chuyện một hồi chẳng biết thế nào lại chuyển sang chính sự, Minh Tử Dự nói sang năm có tế lễ, đường đến tế đàn cần tiếp tục tu sửa. Trong lòng hắn vẫn muốn để Minh Vân Kiến phụ trách, chỉ là Minh Vân Kiến vốn ham chơi, chẳng muốn để tâm đến chính sự.
Nói đến đó, Minh Tử Dự liền quay sang nhìn Chúc Chiếu, khiến nàng có chút ngượng ngùng, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ chẳng biết từ đâu: chẳng lẽ Văn vương không đứng đắn là do bị nàng làm lỡ dở?
Hiển nhiên, trong mắt Minh Tử Dự, Chúc Chiếu chính là lý do khiến Minh Vân Kiến không chịu lo chính sự, bởi mỗi lần từ chối việc triều đình, hắn đều lấy nàng làm cái cớ.
Minh Tử Thu nghe vậy thì cười gật đầu: “Đúng đúng, hoàng thúc còn nói muốn sớm cùng hoàng thẩm sinh tiểu thế tử nữa đó!”
Dưới bàn, Chúc Chiếu lén kéo tay áo Minh Tử Thu, nhắc nhở nàng đừng nói bậy. Nhưng lời vừa dứt, Tĩnh Thái hậu liền nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Minh Tử Dự: “Hoàng đế năm nay cũng đã mười lăm, trong hậu cung có phi tần nào khiến con hài lòng chưa?”
Minh Tử Dự sững người, rõ ràng hắn đang chê bai Minh Vân Kiến không nghiêm túc, sao chuyện lại đổ sang mình?
Tĩnh Thái hậu nói tiếp: “Hậu duệ hoàng thất là chuyện lớn, đến Văn vương còn nghĩ tới chuyện có thế tử, lẽ nào hoàng đế lại không muốn có hoàng tử? Chuyện triều chính thì ai gia không quản, tu sửa đường tế đàn do ai đảm trách ai gia cũng không hiểu, nhưng chuyện gia thất của hoàng đế, ai gia vẫn có thể nói một đôi lời.”
Minh Tử Dự nghiêng mặt tránh ánh nhìn, khẽ gọi: “Mẫu hậu…”
Tĩnh Thái hậu thở dài, ngắt lời: “Ai gia biết, những người trong cung đều do ai gia chọn từ sớm, con không thích cũng phải. Chi bằng sau kỳ nghỉ lễ, để Lễ bộ chuẩn bị, con tự chọn vài người thuận mắt đưa vào cung, được chăng?”
Minh Tử Thu gật đầu tán đồng: “Phải đó! Đệ cũng không còn nhỏ nữa.”
Minh Tử Dự trừng mắt nhìn nàng, nhân cơ hội phản công: “Mẫu hậu thay vì lo cho nhi tử, chi bằng lo cho A tỷ thì hơn. Hậu cung thì nhi tử sẽ qua xem, nhưng A tỷ nay cũng đã mười bảy, mấy ngày nữa là sinh thần rồi, mẫu hậu không tính chọn vài vị công tử tài giỏi cho A tỷ sao?”
Minh Tử Thu đỏ mặt, buông viên dạ minh châu trong tay, vội nói: “Liên quan gì đến ta!”
Minh Tử Dự nói càng có lý: “Tuy công chúa Đại Chu thành thân muộn, nhưng việc hôn sự của A tỷ cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi. Trong triều cũng có vài vị công tử xuất chúng, chi bằng để ngày mai trẫm bảo người chọn một ít danh sách đưa cho mẫu hậu xem?”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Minh Tử Thu hốt hoảng: “Không được không được! Ta không muốn lấy chồng đâu!”
Chúc Chiếu thấy chuyện đã bị lái sang hướng khác, bản thân không còn bị nhắc đến, rốt cuộc cũng thở phào, trong lòng thầm nghĩ, sau khi về vương phủ có nên nhắc Minh Vân Kiến đôi lời. Nay tiểu hoàng đế vẫn còn tin tưởng hắn, nhưng Dạ Kỳ Quân đã không còn thuộc quản lý của Văn vương phủ, hắn cần phải nắm được chút thực quyền trong tay mới ổn.
Nghĩ đến đây, nàng có chút ngẩn ngơ, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dường như vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Minh Tử Thu và Minh Tử Dự, hoặc là cuộc đấu khẩu nho nhỏ của họ.
Ánh mắt vô tình lướt qua, Chúc Chiếu bỗng khựng lại — cuối hành lang, Đồ Nam đang dựa vào cột sơn đỏ đứng đó. Khi nàng mới tới, hắn còn thất thần, giờ đây ánh mắt lại xuyên qua tán chuối, lặng lẽ nhìn về phía sau lưng Minh Tử Thu.
Chúc Chiếu thấy bên hông Đồ Nam có đeo một túi vải rất xấu, trên đó thêu một mảng đen sì, từ xa nhìn như hai con chuột lớn. Nhưng nàng biết, đó là túi thêu hình yến xuân mà Minh Tử Thu từng cùng nàng may khi ở Văn vương phủ.
Lúc ấy nàng ta tiện tay ném cho Đồ Nam, không ngờ hắn lại khâu lại, giữ làm túi đeo bên người.
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, trẫm đã nêu vài người tốt, A tỷ nếu không thích ai, vậy nói xem tỷ thích người như thế nào? Trẫm sẽ tìm về cho tỷ!” Minh Tử Dự thấy Minh Tử Thu nói không lại mình, cười đắc ý: “Hay là A tỷ đã có người trong lòng? Thế thì càng dễ, trẫm sẽ ban hôn!”
“Thôi thôi!” Tĩnh Thái hậu thấy bọn họ tranh cãi qua lại thì có phần phiền lòng, nói: “Chuyện hôn sự của Tử Thu, hoàng đế không cần vội. Ai gia chưa từng nghĩ đến chuyện gả nó trong hai năm nay. Đại công chúa, nhị công chúa, ai mà chẳng đến mười chín, hai mươi mới lập phủ xuất giá? Huống hồ Tử Thu mới trở về chưa đầy một năm, ai gia còn chưa nỡ để nó rời khỏi cung.”
Minh Tử Thu nghe xong liền nhào qua ôm lấy tay Tĩnh Thái hậu làm nũng: “Vẫn là mẫu hậu thương con! Tử Dự chẳng thân với con chút nào! Suốt ngày muốn đẩy con ra ngoài lấy chồng!”
“Là bệ hạ!” Tĩnh Thái hậu nhắc, Minh Tử Thu mới chịu sửa lại: “Bệ hạ không thương A tỷ.”
Minh Tử Dự bị nàng nói đến không phản bác được, lại thấy Tĩnh Thái hậu không giống nói đùa, chân mày còn khẽ nhíu, liền không dám tiếp tục nói nữa.
Chúc Chiếu cũng thấy lạ, thực ra theo tuổi tác của Minh Tử Thu thì đúng là nên chuẩn bị việc hôn sự. Nữ tử trong kinh hầu hết mười lăm đính hôn, mười bảy, mười tám đã thành thân, Minh Tử Thu bây giờ tuy chưa tính là muộn, nhưng cũng chẳng sớm.
Ít nhất Chúc Chiếu thì nhỏ tuổi hơn nàng ta, mà cũng đã xuất giá rồi.
Có lẽ thật sự vì Minh Tử Thu những năm trước sức khỏe kém, phải ở ngoài cung tĩnh dưỡng mấy năm, lại là đứa con đầu lòng của Tĩnh Thái hậu, tất nhiên được yêu chiều nhất. Mới trở về chưa đầy một năm đã gả đi, bà làm sao nỡ. Chờ đến sang năm mới bàn chuyện hôn sự vẫn còn kịp.
Dùng xong bữa với Tĩnh Thái hậu trong cung, Minh Tử Dự rời đi xử lý chính sự, chỉ còn lại Chúc Chiếu và Minh Tử Thu ở lại bầu bạn với Thái hậu. Tĩnh Thái hậu còn chuẩn bị cho Chúc Chiếu món bánh hạt phỉ mà nàng thích, cả buổi chiều ăn hết nửa đĩa, đến tối về vương phủ mà Chúc Chiếu vẫn chưa cảm thấy đói.
Xe ngựa dừng trước vương phủ, trời cũng sắp tối.
Chúc Chiếu thở phào một hơi, trên đường về Nguyệt Đường Viện lòng vẫn còn thấy tiếc.
Đồ Nam lớn hơn Minh Tử Thu vài tuổi, từ nhỏ đã là thị vệ trước cảnh điện Tử Thu ở cung Cảnh Hoa, về sau Tử Thu bị bệnh, chính hắn là người theo nàng đến chùa bảo vệ an toàn. Nay Đồ Nam đã ngoài hai mươi mà chưa thành thân, vẫn ở bên Tử Thu, rõ ràng có cơ hội thăng chức mà không đi, tâm ý của hắn, ai cũng thấy rõ.
Hôm nay lời của tiểu hoàng đế không phải không có lý, Minh Tử Thu sớm muộn cũng phải gả đi. Nhưng với thân phận hiện tại của Đồ Nam, tuyệt không đủ tư cách cưới công chúa.
Chúc Chiếu cũng nhìn ra được, Minh Tử Thu thích Đồ Nam, ỷ lại hắn, chỉ là nàng ta lòng còn chưa định, không dám mở miệng làm chủ. Nếu không, đôi bên tâm đầu ý hợp, biết đâu lại có thể phá lệ.
Minh Vân Kiến từ Lan Cảnh Các bước ra, vừa thấy Chúc Chiếu trở về phủ, nét cười nở trên môi, định tiến lên, nhưng lại phát hiện Chúc Chiếu đang mải nghĩ ngợi, cúi đầu bước đi, chẳng hề thấy phía trước có người. Hắn liền giang hai tay, chặn giữa hành lang.
Hắn nhìn khoảng cách giữa hai người, mười bước, chín bước… ba, hai, một…
Ngay lúc sắp lao vào lòng Minh Vân Kiến, Chúc Chiếu kịp dừng bước. Nàng thấy vạt áo trước mặt, hơi nghi hoặc vì sao có người chặn đường, ngẩng đầu lên liền trông thấy gương mặt cười rạng rỡ của Minh Vân Kiến.
Hắn thấy nàng không nhúc nhích, bèn bước tới, ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ gì thế? Xuất thần luôn rồi.”
“Thiếp…” Chúc Chiếu thấy sau lưng Minh Vân Kiến có hạ nhân đi ngang qua cửa sổ hoa, có chút ngượng ngùng giãy giụa, hắn đổi sang nắm tay nàng, nàng mới lên tiếng: “Thiếp đang nghĩ chuyện hôn sự của Tử Thu.”
“Hoàng thẩm này đúng là biết lo, Thái hậu còn chưa gấp, nàng đã sốt ruột rồi?” Minh Vân Kiến cười trêu.
Chúc Chiếu “á” một tiếng: “Không phải… thiếp, thiếp chỉ là thấy Đồ Nam có tình ý với Tử Thu, mà hoàng thượng lại muốn gả nàng cho người khác.”
“Rồi sao?”
“Thái hậu liền mở miệng, khiến hoàng thượng tạm thời từ bỏ ý định.” Chúc Chiếu đáp.
Minh Vân Kiến đưa tay khẽ chọc vào mặt nàng: “Vậy thì, chuyện nàng nhìn ra, lẽ nào Thái hậu lại không biết? Nếu không phải vậy, Đồ Nam hai mươi mấy tuổi rồi, lẽ ra phải rời cung đi theo Cổ Phàn nhậm chức từ lâu, sao còn ở lại Cảnh Hoa cung trông nom Tử Thu?”
“Ý vương gia là… Thái hậu sớm đã biết Đồ Nam có tình ý với Tử Thu? Bà ấy, bà ấy giữ hắn lại là muốn hắn làm phò mã sao?” Chúc Chiếu kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu không sao Đồ Nam chẳng chịu rời cung, chỉ chăm chăm ở lại bên Tử Thu?
“Cho nên nàng đừng lo chuyện người ta nữa, lo cho mình đi.”
“Thiếp thì làm sao?” Chúc Chiếu không hiểu.
Minh Vân Kiến cười nói: “Bổn vương còn đang nghĩ, bao giờ mới có người nối dõi đây?”
Chúc Chiếu mặt lập tức đỏ ửng, nhớ tới những lời tiểu hoàng đế nói trong viện của Thái hậu, quả thật Văn vương đúng là chẳng lúc nào nghiêm túc…
Cảm ơn bạn Pham Nhat Hoang donate 100K cho bộ Quang Âm Chi Ngoại!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.