Ba ngày tiếp theo trên đường đến Miễn châu nhìn chung đều bình an. Lần xuất kinh này không giống như trước Tết khi Chúc Chiếu vội vã đến Cảnh châu, mà bởi vì dọc đường phong cảnh hữu tình, nên xe ngựa lúc dừng lúc đi, có khi chỉ vì một cảnh đẹp ven đường mà lưu lại một hai canh giờ, ung dung thong dong.
Ban đầu Chúc Chiếu còn lo lắng về chuyện quan diêu, Giang tác giám cùng món đồ sứ “Khỉ ôm đào” nọ, nhưng thấy Minh Vân Kiến rõ ràng không để tâm, nàng cũng dần bình thản trở lại.
Chuyện Giang tác giám sơ suất, quan diêu không đúng quy củ, cuối cùng vẫn phải để bọn họ tự lo liệu. Nếu Minh Vân Kiến đem chuyện đó ra truy cứu trước đại lễ mừng thọ Thái hậu, không khéo lại bị Giang tác giám ghi hận, làm chẳng được việc gì còn tự chuốc họa.
Miễn châu là vùng nhiều núi non, mới đến địa phận liền có thể nhìn thấy dãy núi trập trùng bao quanh. Khu vực này đa phần là đất hoang, vùng giáp ranh giữa hai châu thưa thớt dân cư, chỉ khi đến gần chân núi mới lác đác vài căn nhà mục nát cùng mấy khoảnh ruộng bỏ không.
Muốn vào thành trấn trong Miễn châu còn phải đi một đoạn nữa. Trên đường, Chúc Chiếu nhiều lần nhìn thấy các thôn nhỏ, nhưng lạ là không thấy bóng người, cũng chẳng có khói bếp bốc lên, khác hẳn những nơi khác.
Minh Vân Kiến nói:
“Xem ra nơi này đã bị bỏ hoang.”
“Thời thái bình thịnh trị mà thôn làng hoang vắng, chẳng lẽ con cháu giàu lên rồi chuyển hết vào thành ở?” Chúc Chiếu nhìn những thửa ruộng cải dầu mọc đầy cỏ dại, cùng dấu vết phá hoại như từng bị cướp bóc.
Dấu tích trong ruộng đã có từ lâu, do mùa xuân mưa nhiều, bờ ruộng mọc đầy cỏ hoang, không có dấu chân qua lại.
Minh Vân Kiến lắc đầu:
“Nơi này cách thành còn xa, dân làm nông khó mà rảnh rỗi đi buôn. Dân miền núi vốn trọng tình cũ, không dễ gì bỏ đi cả, nếu có chuyển đi thì cũng phải còn người ở lại.”
Chúc Chiếu cũng cảm thấy kỳ lạ. Người đánh xe là Võ Phụng, người của Dạ Kỳ Quân, khẽ nói:
“Có thể là gặp cướp.”
Minh Vân Kiến nghe vậy, chau mày. Chúc Chiếu lại nhìn kỹ ruộng đất hoang phế kia, cũng cho rằng khả năng này không nhỏ.
Dãy núi nơi đây nối liền chằng chịt, rừng sâu hiểm trở, nếu bị bịt mắt đưa vào, chưa kịp tìm đường ra đã bị lạc đến chết. Núi non trập trùng liên miên, đủ để che giấu hàng vạn người không bị phát hiện.
Minh Vân Kiến cũng gật đầu:
“Nơi đây tuy thuộc Miễn châu, nhưng là vùng giáp ranh hai châu, quản lý không chặt. Loại địa bàn thế này thường là ổ của thổ phỉ sơn tặc. Võ Phụng, cho xe chạy nhanh hơn, tranh thủ tới Tùng thành trước khi trời tối, đừng dừng lại, tránh gặp rắc rối.”
“Rõ!” Võ Phụng nhận lệnh, vung roi ngựa, xe sau chở hành lý cũng tăng tốc. Cuối cùng, họ an toàn tới Tùng thành trước khi trời tối, vừa kịp qua cổng thành trước khi đóng.
Cũng nhờ xe của Minh Vân Kiến treo cờ phủ Văn Vương, bằng không cổng đã hạ xuống một nửa, e là chẳng ai chịu mở lại cho vào.
Tùng thành được đặt tên theo rặng sa mộc trồng quanh thành. Gần thành còn có mấy ngọn đồi nhỏ, thấp hơn nhiều so với dãy núi trên đường đi, chỉ như những gò đất để leo chơi.
Tháng Năm, sa mộc xanh mướt, ngay cả trong sân nhà dân cũng trồng vài cây. Lá sa mộc mọc thành dải như lông vũ, trẻ con thường hái xuống nghịch, cầm đầu lá kéo mạnh, từng phiến nhỏ bay lên như cánh chim, khung cảnh thật thơ mộng.
Khách điếm nơi hai người ở cũng trồng vài cây sa mộc lớn, giữa hai cây còn buộc sẵn một chiếc xích đu đơn sơ bằng dây thừng, thỉnh thoảng có khách ngồi nghỉ ngơi.
Vì xe chạy đường xa, lại gặp nhiều chấn động, sau khi ăn tối Chúc Chiếu liền nghỉ ngơi. Minh Vân Kiến thì dặn dò vài việc với Dạ Kỳ Quân, rồi viết thư về Văn Vương phủ ở kinh thành, hỏi xem mấy ngày rời kinh có biến động gì.
Xong xuôi, hắn vào phòng thì thấy Chúc Chiếu đã ngủ co ro trong chăn. Dù trời không còn lạnh, tay chân nàng vẫn giá buốt. Hắn liền ôm nàng vào lòng, đặt tay trước ngực sưởi, chân cũng kẹp chân nàng để truyền hơi ấm. Chúc Chiếu mơ màng tỉnh dậy, thấy hắn liền rúc vào lòng hắn, lẩm bẩm một tiếng “Hoàng thúc”, rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nắng sớm chiếu qua khe cửa chưa khép, tạo thành một vệt sáng ấm áp trải dài trên bàn. Chúc Chiếu dụi mắt ngồi dậy, liền thấy Minh Vân Kiến đang ngồi nơi ghế thái sư đọc sách, uống trà.
Thấy nàng tỉnh, hắn mỉm cười dịu dàng:
“Chào buổi sáng.”
Chúc Chiếu cũng đáp một tiếng “sáng tốt lành”, nhưng nhìn trời đã sáng bảnh, bèn nói thêm:
“Không đúng, không còn sớm nữa.”
“Ngày hôm nay nàng ngủ được nhiều hơn rồi.” Minh Vân Kiến nói xong liền mở cửa cho Đào Chi vào hầu hạ nàng rửa mặt, còn mình ngồi uống trà, nói:
“Dùng bữa xong, bổn vương đưa nàng đi xem khổng tước.”
“Được!” Chúc Chiếu đang chải đầu liền nghiêng đầu cười với hắn, khiến Đào Chi khó mà chải tiếp, đành buông tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vì đã rời kinh, trang phục Chúc Chiếu cũng đơn giản hơn nhiều so với lúc ra ngoài ở kinh đô, nơi mà người giàu sang khắp nơi, chỉ cần ăn mặc quá giản dị là có thể bị bàn tán sau lưng. Nhưng bản thân nàng vốn quen sống mộc mạc, chẳng ưa đeo vàng bạc nặng trĩu. Hôm nay chỉ mặc váy màu sương, cài một bông hoa ngọc trai, hai cây trâm ngọc trắng, một cây còn đính chùm ngọc nhỏ đung đưa nhẹ nhàng, trông khá đẹp mắt.
Minh Vân Kiến thấy nàng đã chuẩn bị xong, liền sai người mang cơm vào. Vì ngủ dậy muộn, Chúc Chiếu cũng chẳng ăn được nhiều, chỉ ăn nửa bát cháo rồi cùng hắn ra ngoài.
Bằng hữu của Minh Vân Kiến thật ra không buôn bán ở Tùng thành, mà ở một thành phố giàu có khác thuộc Miễn châu. Tuy nhiên vì việc làm ăn khắp nơi, nên tại Tùng thành cũng có một phủ đệ xa hoa.
Chủ nhân ấy họ Chu, tên Viễn Dịch, người người gọi là Chu lão bản. Nhắc đến tên ông ta, ai trong thành cũng nhớ ngay đến căn phủ tráng lệ trong thành.
Hai người ngồi xe ngựa đến phủ Chu, vừa đến nơi đã có người ra đón. Xe chưa dừng hẳn, Chúc Chiếu đã nghe tiếng một nam nhân cất giọng sang sảng:
“Ôi chao! Cuối cùng cũng tới rồi, mau mau, đại nhân cho dừng xe tại đây, trong phủ rượu thịt đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Văn Vương điện hạ quang lâm thôi!”
Lời tuy có phần nịnh nọt, nhưng nhìn là biết Minh Vân Kiến không phải lần đầu tới. Người kia nói chuyện với Võ Phụng có vẻ khách khí nhưng cũng không quá xa lạ.
Minh Vân Kiến xuống xe trước, người kia lập tức cung kính hành lễ:
“Văn Vương điện hạ!”
“Chu lão bản không cần đa lễ.” Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Chúc Chiếu vén rèm nhìn ra ngoài, liền thấy cửa phủ Chu xa hoa lộng lẫy, có thể gọi là cung điện giữa trần gian. Chữ “Chu phủ” treo trên cao, có lẽ được khảm bằng vàng thật.
Chu lão bản ăn mặc nghiêm chỉnh, trường bào màu chàm, chất vải cao cấp mà không lòe loẹt, còn giản dị hơn cả Mộ Dung Khoan.
Ông ta chỉ liếc nhìn Chúc Chiếu một cái rồi lập tức cúi đầu hành lễ:
“Thỉnh an vương phi.”
Chúc Chiếu khẽ sững người, nói nhỏ:
“Miễn lễ.”
Minh Vân Kiến nét mặt vẫn nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Hắn đi đến trước xe ngựa, đưa tay đón lấy Chúc Chiếu, nhẹ nhàng bế nàng xuống xe, để nàng đứng vững mới từ từ buông tay, rồi thuận thế nắm lấy tay nàng, cùng Chu lão bản đi vào Chu phủ.
Vừa bước chân vào phủ, Chúc Chiếu lập tức cảm thấy mặt tiền của Chu phủ quả thật có phần phô trương. Tuy nhiên bên trong lại theo phong cách hoa viên Giang Nam, có đôi phần giống những tiểu viện trong Văn Vương phủ—nhiều chậu cảnh, lầu gác, đình đài, non bộ ao nước, hành lang uốn lượn, vòm hoa tử đằng vắt ngang.
Mùi hương thơm ngát khắp vườn, hoa cỏ muôn loài nở rộ, Chúc Chiếu còn chưa kịp ngắm kỹ những loài hoa chưa từng thấy bao giờ thì đã bị Chu lão bản đưa vào một viện riêng biệt.
Trong viện có một cây ngô đồng cổ thụ, cả sân trồng đầy hoa nguyệt quý, những nhánh hoa bò dọc theo tường, leo đến tận đỉnh đầu tường. Trong sân có ao nhỏ, thả mấy con cá chép, đường đá cuội uốn lượn dẫn thẳng đến hoa viên, nơi ấy—có hai con khổng tước đang nhàn tản bước đi.
Chúc Chiếu đây là lần đầu được thấy nhiều hoa đến vậy, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khổng tước thật sự. Khổng tước còn lớn hơn tưởng tượng của nàng. Trước kia sống ở Lang Tây mười năm, nàng gần như không ra khỏi cửa, những gì nàng biết về khổng tước đều là từ tranh vẽ, không thể nào sinh động như bây giờ.
Nàng từng nghĩ chiếc túi khổng tước thêu cho Minh Vân Kiến đã giống y tranh vẽ, giờ so với khổng tước thật thì quả thật khác biệt một trời một vực.
Một con xanh, một con trắng. Con trắng đang đậu trên đỉnh giả sơn, lông toàn thân trắng thuần, đuôi dài rũ xuống, chóp đầu đội vương miện lông, toàn thân không vết tạp—quả không giống chim trần thế.
Con xanh thì lại càng khiến Chúc Chiếu yêu thích. Toàn thân xanh biếc, lông dưới ánh nắng gần như phát sáng, từng chiếc lông như được gọt tỉa tinh xảo. Hai con này đúng là thượng phẩm trong loài khổng tước, không dễ gì mà có được.
Chúc Chiếu nhìn sang túi thơm đeo bên hông Minh Vân Kiến, đột nhiên cảm thấy món mình thêu quá đỗi tầm thường.
Chu lão bản bảo hai con khổng tước này tuy có vẻ cao ngạo, nhưng rất thuần, nên Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu có thể lại gần xem, thậm chí cho ăn và chạm vào.
Đào Chi sớm đã không kiềm chế được, Chúc Chiếu kéo nàng cùng tiến đến gần con khổng tước xanh. Quả thật, nó không hề sợ người lạ, có lẽ trước đó đã được thuần dưỡng, nên khi thấy tay ai có thức ăn liền tiến lại mổ ăn.
Chúc Chiếu và Đào Chi mãi mê ngắm nhìn khổng tước. Tiểu Tùng đứng bên cạnh định đưa tay chạm vào nhưng lại liếc nhìn Minh Vân Kiến, cuối cùng vẫn đứng nghiêm không dám manh động.
Con khổng tước kia thân thiện, thấy Chúc Chiếu có đồ ăn liền rúc đến ngồi ngay dưới chân nàng. Một người một chim cùng bên rặng hoa, cảnh tượng an nhàn ấm áp. Con khổng tước trắng đậu trên giả sơn kia cũng bất chợt sải cánh bay xuống, đôi cánh trắng mở rộng như thiên điểu hạ phàm.
Chúc Chiếu mừng rỡ, định khoe với Minh Vân Kiến rằng mình được khổng tước yêu thích, ngẩng đầu lên liền thấy Minh Vân Kiến và Chu lão bản đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, chẳng giống chuyện nhàn thoại.
Chúc Chiếu cho hết thức ăn trong tay khổng tước, phủi nhẹ váy đứng dậy. Thấy hai người vẫn chưa dứt lời, nàng đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Minh Vân Kiến cảm nhận được phía sau không còn động tĩnh, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt nàng, mỉm cười hỏi:
“Chơi đủ chưa?”
“Rồi!” Chúc Chiếu gật đầu, cười tươi:
“Hai con khổng tước này thật ngoan.”
“Nếu vương phi thích, chi bằng để tiểu nhân làm một việc đẹp lòng, đưa hai con khổng tước này tặng vào Vương phủ.” Chu lão bản khéo léo, biết lấy lòng đúng lúc.
Chúc Chiếu ngẩn người, không rõ giá khổng tước bao nhiêu, liền nhìn sang Minh Vân Kiến. Hắn nói:
“Nếu hắn muốn tặng, nàng cứ nhận, với hắn mà nói là vinh hạnh.”
“Đúng đúng đúng!” Chu lão bản gật đầu như giã tỏi.
Chúc Chiếu bước lại gần Minh Vân Kiến, kéo tay áo hắn thì thầm:
“Nhưng thiếp không biết nuôi.”
“Bổn vương sẽ tìm người nuôi. Nàng chỉ cần nói có thích không.” Minh Vân Kiến nói.
Chúc Chiếu mím môi, không giấu được vui mừng, gật đầu:
“Thích.”
Chỉ một chữ “thích” của Chúc Chiếu, hai con khổng tước đắt giá không biết bao nhiêu liền trở thành vật trong phủ Văn Vương. Minh Vân Kiến cũng không nói đến chuyện đưa bạc, Chu lão bản cũng chẳng dám nhắc đến.
Tối đó, Chu lão bản mở tiệc khoản đãi Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu, giới thiệu nhiều địa điểm chơi thú vị ở Miễn châu. Chúc Chiếu đều tỏ vẻ hào hứng. Minh Vân Kiến cả tháng Năm đều rảnh, thời gian đưa nàng dạo chơi còn dư dả.
Chỉ là, Chúc Chiếu không ngờ—chuyến du ngoạn Miễn châu này, lại có thể chạm mặt Chu Liên.
Gặp Chu Liên là vào ngày thứ mười kể từ lúc đến Miễn châu. Hôm ấy, Chúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến thuê một chiếc họa thuyền ngắm cảnh liễu rủ hai bên hồ.
Sau nửa ngày du hồ, vừa cập bờ, chỗ đó đông người, bỗng từ đám đông vang lên tiếng xôn xao, một bóng đen lướt qua, gây ra tiếng la hét kinh hãi.
Dạ Kỳ Quân lập tức hộ tống Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu vào giữa, còn Chu Liên dẫn theo hơn chục thân binh, trong lúc không gây thương tổn đến dân thường, liền truy đuổi bóng đen kia. Nhưng đến gần chỗ Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu, thì đã để kẻ kia chạy mất.
Cảm ơn bạn Pham Nhat Hoang donate 100K cho bộ Quang Âm Chi Ngoại!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.