Chương 66: Phát Bệnh

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Hôm nay Từ Đàm nói muốn dẫn Từ Hoàn Tình ra ngoài tìm Chúc Chiếu chơi, khi đó Nhị phu nhân không có ở nhà. Đến lúc bà quay về thì Từ Đàm đã đưa Từ Hoàn Tình ra khỏi phủ, bà liền vào phòng sửa sang, thay y phục đoan trang, rồi đến tửu lâu mà Từ Đông từng nhắc đến.

Bà lo rằng Từ Hoàn Tình không giỏi ăn nói, chẳng rõ đã cùng Chúc Chiếu thân thiết hay chưa.

Dù sao nếu Từ Hoàn Tình có thể gả cho Phó Đô thống Thanh Môn Quân, nhà họ Từ cũng coi như kết được mối hôn sự quyền quý. Biết đâu Phó Đô thống kia còn có thể thăng chức, rồi kết giao với một vị thân vương nào đó thì sao.

Từ Nhị phu nhân đến tửu lâu, đi thẳng lên nhã gian tầng hai, thấy một thiếu niên áo đen mà năm ngoái lúc về nhà mẹ đẻ có theo Chúc Chiếu đến, đang khoanh tay đứng canh ngoài cửa. Bà vốn định chào hỏi một câu cho phải phép, vừa đến gần thì đã nghe thấy lời nói của Chúc Chiếu.

Chúc Chiếu thấy Nhị phu nhân đứng ngoài cửa, cổ họng lập tức nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ cảm thấy chuyện xấu bị bắt gặp, không khí trở nên có phần gượng gạo.

Tiểu Tùng đang chặn ngoài cửa, Chúc Chiếu lên tiếng:

“Cho Nhị phu nhân vào đi.”

Nàng nghĩ, Nhị phu nhân đã đến thì nàng cũng mặt dày khuyên mấy câu. Dáng vẻ Từ Hoàn Tình vừa rồi cũng không giống người có thể tự định đoạt, nếu nàng không khuyên được Nhị phu nhân, thì Từ Hoàn Tình cũng không thể lay chuyển được gì.

Nhị phu nhân vào nhã gian, Chúc Chiếu không đứng dậy, bà ta vừa ngồi xuống liền biết ngay Chúc Chiếu cố tình không hành lễ, cũng chẳng chào hỏi, chính là muốn dùng thân phận Vương phi để áp chế bà một bậc.

“Tham kiến Vương phi.” Nhị phu nhân khẽ cúi đầu.

Chúc Chiếu ngẩn người, nói:

“Nhị phu nhân không cần đa lễ, người là trưởng bối của ta, không cần phải khách sáo.”

“Vừa rồi ngoài cửa, dân phụ nghe Vương phi nói muốn tìm hôn sự cho Hoàn Tình, chuyện này không phiền Vương phi phải bận tâm, hôn sự của Hoàn Tình dân phụ đã có chủ định.” Nhị phu nhân nói.

Chúc Chiếu đáp:

“Chuyện này ta cũng đã nghe qua, Nhị phu nhân chọn cho Hoàn Tình là Phó Đô thống Thanh Môn Quân, thân phận địa vị quả không tệ. Chỉ là đối phương tuổi đã lớn, e rằng không hợp với Hoàn Tình. Vì tương lai của nàng, chi bằng Nhị phu nhân nên cân nhắc kỹ lưỡng?”

“Đây là lựa chọn mà dân phụ đã suy xét nhiều lần. Hoàn Tình đã từng gặp Phó Đô thống Lưu, bản thân nàng cũng cảm thấy ông ấy thân thiện, không phải dân phụ ép buộc.” Nhị phu nhân đáp:

“Nữ nhi đến tuổi, không thể cứ cản không cho thành thân. Phó Đô thống Lưu cũng hiểu Hoàn Tình còn nhỏ, chỉ định sang năm mới cưới, năm nay chỉ đính hôn, đây là chuyện vui, Vương phi nên mừng cho Hoàn Tình mới phải.”

Nghe Nhị phu nhân nói như vậy, Chúc Chiếu biết bà đã quyết tâm, mà nàng cũng không phải nữ nhi của bà, không thể vì Từ Hoàn Tình mà lớn tiếng tranh cãi. Nàng chỉ có thể bám vào điểm tuổi tác của Phó Đô thống kia để nói thêm vài câu, nhưng tất cả đều bị Nhị phu nhân nhẹ nhàng gạt bỏ.

Nhị phu nhân nói chuyện vẫn ôn hòa như thường, mặt luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, cứ như đang cùng Chúc Chiếu trò chuyện phiếm, còn Từ Hoàn Tình ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện nghiêm trọng ra sao, vẫn vừa ăn điểm tâm vừa mỉm cười với hai người họ.

Chính bởi Từ Hoàn Tình chẳng hiểu gì, nên mới cảm thấy Phó Đô thống Thanh Môn Quân “thân thiện”, mà không nhận ra là “hiền từ như trưởng bối”.

Một người nam nhân có thể cưới một cô nương kém mình ba mươi tuổi, cho dù bình thường phẩm hạnh tốt đến đâu, bản tính ắt cũng chẳng hiền hòa gì.

Chúc Chiếu nói mấy lời cũng hiểu mình chỉ có thể khuyên đến vậy, nói thêm nữa thì hóa ra can thiệp việc nhà người khác. Vốn dĩ nàng không phải kẻ bướng bỉnh, chuyện mà ngay cả Từ Đông cũng không can thiệp được, nàng càng chẳng thể quản. Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt Từ Hoàn Tình, nàng vẫn không đành lòng.

Nhị phu nhân thấy Chúc Chiếu không nói gì thêm, liền đứng dậy:

“Không còn sớm nữa, dân phụ xin phép đưa Hoàn Tình về phủ.”

“Nhị phu nhân thật không muốn cân nhắc lại sao? Văn Vương quen biết không ít người, ắt sẽ có người phù hợp hơn với Hoàn Tình. Kinh đô này đâu thiếu kẻ quyền quý, nhưng nếu vội vàng gả đi, sau này hối hận cũng không thể quay đầu.” Chúc Chiếu đứng dậy, lại nói tiếp:

“Nhị phu nhân trước giờ đâu phải người hồ đồ, cớ sao biết rõ đó là hố lửa mà vẫn đẩy Hoàn Tình vào?”

“Văn Vương phi!” Nhị phu nhân đã nhẫn nại với Chúc Chiếu suốt một hồi lâu, giờ đã mất kiên nhẫn, nhưng nghe xong vẫn cảm thấy những lời ấy chói tai, liền chẳng màng giữ ý nữa:

“Hôn sự từ xưa là do phụ mẫu định đoạt, có mai mối dắt mối. Hoàn Tình là con gái ta, ta có quyền định gả cho ai, không gả cho ai.”

“Vương phi lo cho bản thân thì hơn, người thành thân thế nào, gả cho người hơn mình bao nhiêu tuổi, trong lòng tự hiểu rõ chứ?” Câu nói ấy của Nhị phu nhân như một mũi gai, đâm thẳng vào lòng Chúc Chiếu.

Chúc Chiếu đứng bên bàn, hai tay buông thõng siết chặt, nàng thật không hiểu tại sao di phụ lại đồng ý với lựa chọn của Nhị phu nhân, vì sao bà lại muốn đưa Từ Hoàn Tình rời khỏi Từ gia.

Lời nàng làm tổn thương Nhị phu nhân, mà lời của Nhị phu nhân cũng như một nhát dao, cắt vào lòng Chúc Chiếu.

Nàng nhất thời phẫn uất, cảm thấy khó thở, loạng choạng suýt ngã, vội vịn vào giá treo áo choàng bên cạnh.

Tiểu Tùng thấy vậy liền lao vào, một tay đỡ Chúc Chiếu, một tay ngăn Nhị phu nhân đang định đưa Từ Hoàn Tình rời đi.

Chúc Chiếu ôm ngực, cảm giác tim đập thình thịch liên hồi, đột nhiên nhớ đến cuộc hôn nhân giữa nàng và Minh Vân Kiến, cũng bắt đầu trong miễn cưỡng và cách biệt tuổi tác. Nếu Nhị phu nhân dùng lời đó để phản bác, thì Chúc Chiếu thật sự không thể nói được gì.

Từ Đàm và Mộ Dung Khoan ngồi trong gian bên cạnh, cả hai không ai nói với ai lời nào suốt nửa khắc, bỗng nghe thấy động tĩnh bên kia, đồng thời đứng dậy bước ra.

Cửa nhã gian nơi Chúc Chiếu và Từ Hoàn Tình đang ngồi đã mở, Tiểu Tùng đứng chặn đường, đỡ lấy Chúc Chiếu mặt trắng bệch. Mộ Dung Khoan thấy thế liền nhíu mày, vội kéo tay nàng hỏi:

“Trường Ninh, muội thấy không khỏe ở đâu?”

Chúc Chiếu khẽ há miệng thở dốc, ngực từng cơn nhói đau khiến nàng không thể thở bằng mũi, tai ù, tay chân tê dại, cả người như nhũn ra. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi mới tái phát.

Ở Từ gia, nàng gần như không còn phát bệnh khó thở như vậy, chẳng ngờ hôm nay lại lên cơn.

Mộ Dung Khoan nhớ năm xưa nàng cũng từng thế, nên nhà họ Chúc mới không cho nàng chạy nhảy, thuốc thang uống mãi. Về sau không còn phát bệnh, hắn cứ tưởng đã khỏi hẳn rồi.

“Tiểu Tùng, chặn hai người kia lại cho ta!” Mộ Dung Khoan quát.

Tiểu Tùng chẳng màng chuyện mình ghét hắn ra sao, rút kiếm chắn ngang trước ngực, đứng chắn cửa, không để Nhị phu nhân và Từ Hoàn Tình rời khỏi.

Từ Nhị phu nhân cũng sững người, bà thật không ngờ chỉ một câu nói của mình lại khiến Chúc Chiếu giận đến mức ấy. Từ Đàm đứng một bên cũng lúng túng, còn Từ Hoàn Tình sợ hãi đến mức sắc mặt cũng chẳng khá hơn Chúc Chiếu là bao. Từ Đàm vội nói:

“E là có hiểu lầm gì chăng, mau đỡ Trường Ninh ngồi xuống đã!”

Chúc Chiếu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay phải nắm chặt vạt áo, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Một lúc sau nàng mới từ từ hồi lại, sắc mặt cũng không còn tái nhợt đến mức khó coi như ban đầu.

Nàng ngẩng mắt nhìn, thấy Từ Đàm kéo Nhị phu nhân ra một bên nói chuyện, động tác không nhẹ chút nào. Nhị phu nhân vội buông tay khỏi Từ Hoàn Tình, đưa tay ôm bụng, loạng choạng lùi hai bước, hất tay Từ Đàm ra, quát khẽ:

“Con đừng vô lễ như thế!”

Từ Đàm hạ giọng quát lại:

“Người cũng biết Trường Ninh đã là Văn Vương phi, sao còn không phân nặng nhẹ mà chọc giận nàng? Hôm nay nàng ra ngoài là do con mời đến để giúp đỡ Hoàn Tình. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, con biết ăn nói thế nào với Văn Vương?”

“Nếu ta có chuyện gì, con định ăn nói sao với cha con?” Nhị phu nhân lại nói: “Vốn dĩ chuyện này không nên để nàng nhúng tay vào.”

Chúc Chiếu mím môi, chỉ cần nghe mấy lời đối đáp ấy cũng đã hiểu ra đôi chút, ánh mắt nàng lo lắng nhìn về phía Từ Hoàn Tình đang lúng túng đứng đó, trong lòng chỉ biết thầm thở dài than trách tạo hóa trêu người. Chuyện của Từ Hoàn Tình, nàng e là chẳng thể giúp gì được rồi.

Mộ Dung Khoan đưa cho Chúc Chiếu một ly nước nóng, tay còn lại khẽ vỗ lưng nàng giúp nàng điều khí, đồng thời liếc sang phía Từ Đàm và Nhị phu nhân, giọng có phần chua chát:

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

“Không phải ta nói chứ, loại thân thích nghèo hèn như vậy, muội nên sớm dứt bỏ thì hơn, để tránh sau này như đỉa hút máu, bám lấy không tha.”

Chúc Chiếu tay cầm chén trà vẫn còn khẽ run, tim nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại.

“Trường Ninh.” Một tiếng gọi vang lên, tất cả người trong nhã gian đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Tiểu Tùng quay đầu nhìn thấy người đến, như thể cuối cùng cũng có người có thể làm chủ thay mình, tay chân múa may loạn cả lên, khi thì chỉ vào Chúc Chiếu, lúc lại chỉ sang Nhị phu nhân và Từ Đàm, sốt ruột đến mức suýt đổ mồ hôi.

Minh Vân Kiến không hiểu được những động tác tay của Tiểu Tùng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như đao chém thẳng vào tay Mộ Dung Khoan đang đặt sau lưng Chúc Chiếu. Mộ Dung Khoan chỉ trong khoảnh khắc đã cảm nhận được một luồng hàn khí, lập tức rút tay lại, đứng dậy lui ra sau hai bước.

Chúc Chiếu vẫn chưa đứng lên, nàng còn chưa lấy lại tinh thần, đợi Minh Vân Kiến bước vào nhã gian rồi mới khẽ gọi:

“Vương gia.”

Một gian phòng nhỏ giờ đây bỗng trở nên chật chội vì nhiều người cùng lúc chen vào.

Minh Vân Kiến từ ngoài nhìn vào chỉ thấy Chúc Chiếu ngồi đó, Mộ Dung Khoan lại ngồi bên cạnh nàng, vẻ thân cận khiến lòng hắn khó chịu. Nhưng đến gần mới phát hiện sắc mặt nàng cực kỳ tệ, tay cầm chén trà vẫn đang run rẩy, mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Hắn ngồi xổm xuống đối diện nàng, đưa tay lên trán nàng, khẽ lau những giọt mồ hôi bên thái dương, nhẹ giọng hỏi:

“Sao lại thế này?”

“Vương gia tới thật đúng lúc.” Mộ Dung Khoan không ngại không khí ngột ngạt, nói xen vào:

“Vương phi đây có lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú, suýt nữa bị người ta làm cho tức đến ngất đi.”

Nhị phu nhân nghe hắn nói vậy, vội cùng Từ Đàm đứng thẳng, vội vàng phân trần:

“Dân phụ không có ý mạo phạm Vương phi…”

Minh Vân Kiến chẳng quay đầu, cũng chẳng đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng lấy chén trà khỏi tay Chúc Chiếu, đặt sang một bên, rồi nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay, lại hỏi:

“Trước đây nàng từng như thế sao?”

Chúc Chiếu ngẩn ra, rồi gật đầu, thấp giọng đáp:

“Hồi nhỏ chạy nhảy nhiều, hoặc khi quá vui mừng hay quá buồn bã, sẽ bị tức ngực, khó thở… Nhưng vẫn luôn uống thuốc, mấy năm gần đây không tái phát, thiếp cứ ngỡ đã khỏi hẳn rồi.”

“Bổn vương sẽ cho thái y đến xem qua.” Minh Vân Kiến dịu giọng dặn:

“Sau này đừng vì những kẻ không liên quan mà tức giận, hại đến thân mình thì không đáng.”

“Thiếp biết rồi.” Chúc Chiếu mặt thoáng đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bèn rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, ngượng ngùng nhìn sang phía Mộ Dung Khoan, luôn cảm thấy như bị người khác chê cười.

Minh Vân Kiến từ từ đứng dậy, người như phát ra hàn khí, hắn liếc mắt về phía Từ Đàm, Từ Đàm lập tức cúi người hành lễ.

Chúc Chiếu thấy hắn muốn nổi giận, liền nói:

“Không liên quan đến Nhị phu nhân, Vương gia cho họ rời đi đi.”

Nhị phu nhân ngẩn ra, kinh ngạc vì Chúc Chiếu lại bênh vực mình, nhưng nghĩ lại, hai người đã quen biết mười năm, bà hiểu rõ Chúc Chiếu vốn là người nặng tình, dễ mềm lòng như vậy.

Minh Vân Kiến trong lòng vẫn bất mãn, không đáp lời, Chúc Chiếu lại kéo tay áo hắn nhẹ lay, làm nũng:

“Vương gia, thiếp muốn về phủ, đừng chấp họ nữa, được không?”

Mộ Dung Khoan bên cạnh nháy mắt, đưa tay gãi mũi quay lưng đi, cảm thấy bản thân ở đây thật thừa thãi, chi bằng sớm rời đi tìm nữ tử quen nơi thanh lâu uống chén rượu còn hơn.

Minh Vân Kiến không nói gì, Chúc Chiếu bèn lên tiếng:

“Đàm ca ca, phiền huynh đưa Nhị phu nhân và Hoàn Tình về phủ đi.”

“Vâng!” Từ Đàm vội đáp lời, liền kéo Nhị phu nhân và Từ Hoàn Tình rời khỏi nhã gian. Trước khi đi, cả ba đều lấm lét, chỉ sợ Minh Vân Kiến đổi ý.

Minh Vân Kiến đứng đó một lúc, lạnh lùng hỏi:

“Mộ Dung công tử không còn việc gì nữa sao?”

“Có, có chứ!” Mộ Dung Khoan vội vàng quay đầu đi ra, vừa đi vừa nói:

“Tại hạ còn bận rộn vô cùng, không dám làm phiền Vương gia và Vương phi.”

Ra đến cửa, hắn lại như sực nhớ ra điều gì, nói thêm:

“À, Trường Ninh, vật ở gian bên kia tặng muội, đừng quên mang theo lúc rời đi.”

Minh Vân Kiến vừa cau mày, còn chưa kịp trừng hắn thì người đã chạy biến mất.

Chờ mọi người đi hết, Chúc Chiếu mới khẽ nói:

“Nhị phu nhân đã có thai, chúng ta không nên làm khó bà ấy.”

Minh Vân Kiến thoáng kinh ngạc, cũng ngồi xuống cạnh Chúc Chiếu, lại gần nàng hơn, hỏi:

“Nàng hẹn họ ra đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Nhị phu nhân muốn gả Hoàn Tình cho Phó Đô thống Thanh Môn Quân, người đó đã ngoài bốn mươi, Đàm ca ca muốn thiếp giúp hủy bỏ hôn sự này.” Chúc Chiếu khẽ thở dài:

“Nhưng Đàm ca ca không nhìn thấu dụng ý thật sự của Nhị phu nhân.”

“Ngày về thăm nhà hôm ấy, bổn vương đã nhìn ra Nhị phu nhân không phải người hiền hậu gì.” Minh Vân Kiến nói.

Chúc Chiếu chợt ngẩn ngơ, không khỏi bật cười khổ.

Lúc nàng vừa thành thân với Minh Vân Kiến, Nhị phu nhân đã để Từ Hoàn Tình theo nàng về Vương phủ, ý đồ quá rõ ràng, nhưng nàng cũng không vạch trần. Nay Từ Hoàn Tình vẫn không tránh khỏi số phận bị Nhị phu nhân điều khiển.

Nay bà đã có thai, tất nhiên sẽ suy nghĩ cho đứa con trong bụng. Nếu đó là nam thai, thì bất kể người Từ Hoàn Tình gả là già, bệnh hay điên dại, cũng chỉ là một bàn đạp cho đứa trẻ kia mà thôi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top