Chúc Chiếu không nhớ rõ Minh Vân Kiến từng nói hắn không cần danh sách đó khi nào, có lẽ là hôm qua sau khi nàng bộc bạch hết tâm tư. Giờ đây khi nàng đã tỉnh táo, hắn lại nói thêm một lần, khiến tờ danh sách trong tay nàng trở nên khó xử — đưa cũng không xong, không đưa cũng không xong.
Minh Vân Kiến liếc qua tờ giấy trong tay nàng, đưa tay lấy lấy rồi đi thẳng vào thư phòng. Hắn bước đến bên lư hương, mở nắp lò than ra, chậm rãi xé nát tờ giấy rồi lần lượt ném từng mảnh vào tro hương đang cháy âm ỉ.
Chúc Chiếu đứng sau lưng hắn, nhìn hành động ấy mà không thể đoán được tâm ý. Hắn làm vậy, rốt cuộc là coi danh sách này có ích hay vô dụng?
Minh Vân Kiến nói: “Những cái tên đó, nàng cứ ghi nhớ trong lòng. Sau này bất kể ai hỏi, nàng đều có thể không nói. Cũng có thể dùng nó như một lớp phòng vệ. Dù sao trong triều có không ít người biết về bức họa ấy, biết đâu sẽ có kẻ lần theo dấu vết tìm đến nàng.”
Chúc Chiếu cẩn thận nhớ lại — lần đầu nàng vào cung sau khi gả cho Minh Vân Kiến, đã nhận được một bức họa và một quyển sách. Theo lời Minh Vân Kiến khi ấy, bức họa kia có điều bất thường, dường như ám chỉ vụ hỏa hoạn năm xưa của Chúc gia, cùng với huynh muội Chúc Chiếu – Chúc Hiểu.
Bức họa ấy rốt cuộc là do ai vẽ, Chúc Chiếu chưa từng hỏi hắn. Nhưng rõ ràng, người lợi dụng tay cung phi để chuyển bức tranh đến tay nàng, hẳn là kẻ từng biết trong Chúc phủ có một bức “Bách quan triều bái đồ”.
Chúc Chiếu sững người nhìn lư hương, mãi đến khi mảnh giấy bị đốt thành tro vụn, nàng mới ngẩng đầu hỏi: “Vương gia không muốn biết thân phận những người trong bức họa sao? Người ở Cảnh Châu nói những lời kia… chẳng phải là vì muốn tìm ra họ sao?”
Chúc Chiếu nói thẳng, lời lẽ tuy thật nhưng quá đỗi trực diện, khiến lòng Minh Vân Kiến dâng lên đôi phần hổ thẹn.
“Đúng.” Minh Vân Kiến xoay người, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Bổn vương quả thực muốn biết thân phận của những người trong tranh. Nếu có ai đó mang danh sách đến, bổn vương tự nhiên sẽ vui, còn đỡ phải tốn công. Nhưng nếu danh sách đó là thứ cuối cùng nàng dùng để chấm dứt mối quan hệ với bổn vương, vậy thì… bổn vương không muốn nhận, ít nhất… không thể nhận từ tay nàng.”
Chúc Chiếu bị lời hắn nói làm cho sững sờ, ngơ ngác hỏi: “Thiếp muốn chấm dứt mối quan hệ với vương gia? Thiếp… Thiếp đã gả vào vương phủ, chỉ cần vương gia không hưu thiếp, thiếp sẽ không rời đi.”
Đôi mắt Minh Vân Kiến phản chiếu khuôn mặt nàng, ý nghĩ của nàng đơn thuần, không rõ là thật không hiểu lời hắn hay cố tình làm vậy.
Hiếm khi Minh Vân Kiến giải thích điều gì trước mặt Chúc Chiếu. Hắn xưa nay vốn không thích giải thích hành vi của mình với bất kỳ ai. Nhưng chính vì những lần không giải thích ấy đã khiến khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa — như có một bức tường vô hình, hai người tuy nhìn rõ nhau nhưng không thể chạm vào nhau thật sự.
Minh Vân Kiến thầm thở dài, ngẫm lại nguồn cơn, quả thực lúc đầu hắn có ý định lợi dụng, chỉ là Chúc Chiếu tâm tư tinh tế, không biết từ đâu nhận ra được điều đó, nên mới khiến hắn nếm trải kết cục tự chuốc lấy hậu quả.
“Bổn vương nói ‘chấm dứt mối quan hệ’ không phải là bên ngoài.” Minh Vân Kiến vừa nói, vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào ngực nàng, nhìn sâu vào mắt nàng: “Bổn vương nói là ở đây.”
Chúc Chiếu còn chưa kịp lùi lại, Minh Vân Kiến đã tiến thêm một bước.
Nàng nín thở, bối rối chẳng biết làm sao, chỉ nghe hắn nói: “Trong lòng nàng muốn rời xa bổn vương, nên thân thể sẽ theo bản năng bài xích bổn vương lại gần. Mối quan hệ bổn vương muốn… chính là trái tim nàng.”
“Thiếp…” Chúc Chiếu thật không ngờ Minh Vân Kiến lại nói ra những lời như thế, làm nàng lập tức đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, e rằng đầu ngón tay hắn đang áp lên ngực nàng cũng có thể cảm nhận được.
Lúc này nàng mới thật sự hiểu được ý hắn — người này đã không còn là kẻ ở Cảnh Châu chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt nữa. Thứ hắn muốn, là cả tấm chân tình của nàng, và điều hắn trao đi lúc này, là sự chân thành thật sự.
Chúc Chiếu suy nghĩ hơi nhiều, mày vừa chau lại, Minh Vân Kiến đã đoán được lòng nàng.
“Nàng đang nghĩ, liệu có phải bổn vương bị lộ kế nên quay đầu đổi kế…” Minh Vân Kiến chậm rãi hạ tay xuống, giọng trầm nhẹ: “Nàng có thể nghi ngờ, có thể thử ta bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần đừng dửng dưng là tốt rồi.”
Chỉ cần Chúc Chiếu chịu cho hắn cơ hội chứng minh hết lần này đến lần khác, Minh Vân Kiến tin rằng hắn có thể hàn gắn tất cả những điều đã rạn nứt. So với tuyệt vọng, chết tâm, dửng dưng, thì hoài nghi, xa cách vẫn tốt hơn nhiều.
Lời hắn khiến tai Chúc Chiếu đỏ bừng, như thể lòng nàng đã bị hắn nhìn thấu, nàng bối rối đẩy hắn ra, lùi vài bước, nói: “Nếu sau này vương gia thật muốn biết thân phận những người kia, cứ đến tìm thiếp.”
“Dùng bữa cùng nhau chứ?” Minh Vân Kiến thấy nàng định rời đi, bèn hỏi.
Chúc Chiếu lắc đầu: “Không đâu, vương gia ăn thanh đạm, thiếp không quen.”
Minh Vân Kiến sững người một thoáng, rồi khẽ cười: “Đây là lời thật, xem như nàng thẳng thắn với bổn vương, tốt hơn là miễn cưỡng chịu đựng, rất tốt.”
Chúc Chiếu vốn tưởng lời mình có thể khiến hắn chùn bước một chút, không ngờ lại nhận được sự bao dung đến lạ thường, càng khiến nàng cảm thấy hắn hôm nay có gì đó rất khác thường — như thể sau một đêm men say ngủ dậy, người trước mắt đã không còn là người hôm qua.
Chúc Chiếu mím môi, để lại một câu cáo biệt rồi vội vã rời khỏi thư phòng, nàng sợ nếu còn ở lại sẽ càng cảm thấy khó hiểu và khó chịu trong lòng.
Nàng xưa nay biết Minh Vân Kiến là người ôn hòa, ít nổi giận, đối đãi người khác chu đáo, thấu tình đạt lý, nhưng chưa bao giờ như hiện tại. Như thể tất cả đúng sai của nàng đều được hắn tiếp nhận, đặt mình ở vị trí thấp hơn nàng.
Trên đường về Nguyệt Đường Viện, trong đầu Chúc Chiếu đột nhiên bật ra một từ: “bách y bách thuận” — trăm điều trăm theo.
Nghĩ đến đó, nàng khẽ rùng mình, lập tức gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, không muốn nghĩ thêm xem Minh Vân Kiến rốt cuộc có thực sự đơn thuần như vẻ bề ngoài hay không.
Đúng lúc tháng ba, vụ án mất trộm Hắc Hỏa cuối cùng cũng được Đại Lý Tự điều tra ra được manh mối.
Chúc Chiếu bấy lâu vẫn ở trong phủ, không ra ngoài, Minh Vân Kiến cũng chưa từng kể với nàng chuyện triều đình. Do đó, những tin tức này nàng chỉ mới biết vào cuối tháng ba, khi gần đến tiết Thanh Minh, trong một lần Mộ Dung Khoan mời nàng ra ngoài dùng bữa.
Tháng ba ấm áp, sức khỏe Chúc Chiếu cũng khá lên nhiều. Cả tháng không bị sốt, cũng không nhiễm phong hàn. Hôm gặp Mộ Dung Khoan là một ngày nắng đẹp rực rỡ.
Mộ Dung Khoan hẹn Chúc Chiếu gặp tại một trà quán bên ngoài Long Mã Hạng. Trà quán này cũng có phục vụ cơm nước, tuy hương vị món ăn chỉ ở mức thường, nhưng điểm tâm lại làm rất khéo, thậm chí còn ngon hơn nhiều cửa tiệm chuyên làm bánh ở kinh thành.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Chúc Chiếu từ nhỏ đã thích ăn ngọt, các loại bánh điểm tâm luôn là món nàng ưa thích. Nàng đưa Tiểu Tùng đến trà quán thì thấy Mộ Dung Khoan đã đợi sẵn, trên bàn bày đầy đủ loại bánh ngũ sắc, chưa hề đụng đến, rõ là chờ nàng cùng dùng.
“A Cẩn ca.” Chúc Chiếu mở lời, ánh mắt Mộ Dung Khoan lúc này mới rời khỏi cửa sổ, thấy nàng thì khẽ mỉm cười: “Muội gầy đi nhiều.”
Ấy là vì chuyến đi Cảnh Châu cuối năm trước đã khiến nàng khổ sở, trở về lại lâm bệnh cả tháng, nên nay mới trông gầy gò.
Chúc Chiếu ngồi xuống, cùng Mộ Dung Khoan chuyện trò đôi điều, toàn bộ không hề giấu giếm gì trước mặt Tiểu Tùng, mà rèm lụa trong gian phòng cũng để mở suốt.
Mộ Dung Khoan cùng Chúc Chiếu trò chuyện về những đổi thay của kinh thành suốt mười năm qua. Không khí lần gặp mặt này thoải mái hơn lần trước trên núi Tê Sơn, sau khi hàn huyên, họ dần chuyển sang chuyện triều chính và những biến động sau vụ việc nhà họ Chúc năm xưa.
Nói đến triều cục, tất yếu phải nhắc đến những chuyện lớn gần đây.
Sau cái chết của Nghiêm Quang, vụ án mất trộm Hắc Hỏa lại tiếp tục được điều tra suốt mấy tháng. Đến tháng ba, cuối cùng đã lần ra manh mối, nguồn cơn vẫn nằm ở Binh bộ. Sau khi điều tra kỹ càng, vị Thị lang Binh bộ mới được bổ nhiệm lần trước đã bị kết án, còn Hiền Thân vương cũng bị liên lụy.
Vị Thị lang này là do Hiền Thân vương tiến cử, lại có mối quan hệ mật thiết với hắn trước và sau vụ thất lạc Hắc Hỏa. Trong triều ai cũng biết đây là tâm phúc của Hiền Thân vương, liên hệ đến vụ nổ ở Vạn Kim Phường trước đó, sự tham dự của Hiền Thân vương lại càng đáng nghi.
Tiểu hoàng đế bảy ngày trước, theo đề nghị của Nhung Thân vương, đã ra lệnh giam lỏng Hiền Thân vương trong phủ, không được phép rời khỏi, đến khi điều tra xong vụ Binh bộ và chứng minh hắn vô can mới được giải lệnh.
Phần lớn quan lại trong triều đều có liên hệ với Nhung Thân vương, sự việc lần này lại tra tới Hiền Thân vương, cộng thêm việc Nhung Thân vương cố tình chèn ép, cuộc tranh đấu giữa hai người từ ngấm ngầm đã trở thành công khai. Dù vài quan lại dưới trướng Hiền Thân vương đứng ra cầu tình cũng không có hiệu quả.
Thượng thư Binh bộ bị giáng chức, Thị lang thay đổi hai lần trong thời gian ngắn. Trong bộ chỉ còn lại Điền Vĩ là người đã lâu năm, không có lỗi lầm gì, xét về lý thì ghế Thượng thư nên do hắn đảm nhiệm.
Chức Thượng thư không thể bỏ trống. Nhiều quan lại đề cử Điền Vĩ làm tân Thượng thư Binh bộ. Tiểu hoàng đế lúc lên triều có phần do dự, thậm chí còn hỏi ý kiến Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến vốn không đắc tội ai, chỉ nói: “Điền Vĩ đủ năng lực đảm nhiệm.”
Gần đây Minh Vân Kiến có vẻ thân cận với Hiền Thân vương, không ngờ lại đề cử Điền Vĩ làm Thượng thư.
Vốn dĩ chiếc ghế này của Điền Vĩ đã là chuyện trong tầm tay, không ngờ Nhung Thân vương lại đi ngược ý kiến, còn có nhiều quan lại dưới trướng đồng lòng phản đối, kết quả khiến Điền Vĩ bị loại ngay trước ngưỡng cửa.
Dù Điền Vĩ ngồi ghế Thị lang đã lâu, nhưng do liên tiếp các vụ việc trong Binh bộ, người ta không tìm được sai sót cụ thể của hắn, song cũng chẳng thể khẳng định hắn hoàn toàn vô can. Nhung Thân vương cho rằng cả Binh bộ đều có vấn đề, dứt khoát phải đại cải tổ.
Cuối cùng, chức Thượng thư được giao cho một người khác trong Binh bộ, vị này từng có giao tình với người dưới trướng Nhung Thân vương, trở thành người đầu tiên được thăng liên tiếp nhiều cấp để lên vị trí Thượng thư dưới triều tiểu hoàng đế.
Mộ Dung Khoan tuy không còn tại chức, nhưng vẫn có nhiều quan lại thân thiết với Mộ Dung hầu gia, thường gửi chút tin tức từ triều đình cho gia đình Mộ Dung. Vì vậy, Mộ Dung Khoan có thể lấy đó làm chuyện trò, kể cho Chúc Chiếu nghe.
Chúc Chiếu nghe những tin tức tưởng chừng chẳng liên quan đến mình, không tỏ ra mấy hứng thú. Trái lại, mâm bánh trên bàn mới là thứ khiến nàng chú ý. Đôi lúc gặp món nào đặc biệt hợp khẩu vị, nàng còn cố ý giữ lại vài cái, định bụng lát nữa mang về.
Mộ Dung Khoan nói: “Không biết Nhung Thân vương nghĩ gì, Điền Vĩ thân với Chu Liên, mà Chu Liên lại cưới Tô Vũ Mị — con gái của Tô Thăng. Cả kinh thành đều biết Tô Vũ Mị là lễ vật Tô Thăng đưa đến cho Chu Liên để lấy lòng Nhung Thân vương, bọn họ vốn cùng một thuyền, Điền Vĩ làm Thượng thư Binh bộ cũng không phải điều gì xấu với hắn.”
Chúc Chiếu cầm miếng bánh trong suốt như ngọc, mềm mại trong tay, cắn một miếng, vừa dẻo vừa thơm vị dưa ngọt.
Nàng nói: “Bởi vì Văn vương đã đề cử Điền Vĩ.”
Mộ Dung Khoan không hiểu: “Ừm? Liên quan gì đến Văn vương? Văn vương trong triều không có bao nhiêu tiếng nói mà.”
Chúc Chiếu khựng lại, chỉ khẽ cười nói: “Có lẽ là vì Nhung Thân vương đa nghi, người khác tiến cử thì hắn không dám dùng, chi bằng chọn kẻ chưa rõ phe phái, không ai hưởng lợi quá mức.”
Mộ Dung Khoan nhún vai, thấy cũng hợp lý, bèn tặc lưỡi một tiếng.
Chúc Chiếu ăn xong bánh, nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt rơi vào mái nhà bên kia phố ngoài cửa sổ. Trên nền trời trong xanh, cánh diều lướt qua mái ngói, tiếng trẻ nhỏ cười vang vọng đâu đây.
Tay nàng siết nhẹ chén trà — theo nàng hiểu về Minh Vân Kiến, hắn ắt hẳn không thể không đoán được ý Nhung Thân vương.
Chu Liên bề ngoài như đứng cùng chiến tuyến với Nhung Thân vương, nhưng suốt mười năm nay, cả hai ít khi cùng nhau có quan điểm chung trong chính sự, chỉ riêng điểm ấy đã khiến Nhung Thân vương không dám tín nhiệm Điền Vĩ.
Còn một điểm nữa, Chu Liên tuy là quận vương, nhưng nắm trong tay binh quyền lớn. Điền Vĩ là bạn thân của hắn, đã làm Thị lang tại Binh bộ, nắm được quyền điều phối và huấn luyện quân đội. Nếu để Điền Vĩ lên Thượng thư, toàn bộ binh mã trong Binh bộ sẽ thuộc về hai người này — đến lúc ấy, Nhung Thân vương càng khó khống chế.
Nhung Thân vương tuy có nhiều quan lại ủng hộ trong triều, nhưng binh quyền lại không nhiều. Chu Liên là người hắn đã dè chừng từ mười năm trước, nên mới để Tô Vũ Mị làm quận vương phi để kiềm chế. Hắn tuyệt đối không để thế lực xung quanh Chu Liên ngày càng lớn mạnh.
Minh Vân Kiến đã sớm hiểu rõ tâm ý của Nhung Thân vương, mới có thể lên tiếng đề cử Điền Vĩ. Hắn tính chắc Nhung Thân vương sẽ không đồng ý, nên mới dám nói như thế.
Một là nể mặt Điền Vĩ, để sau này dễ bề giao hảo; hai là đẩy Điền Vĩ đối lập với Nhung Thân vương. Dù sao Hiền Thân vương đã thua một ván, cũng cần có người thay thế trên bàn cờ triều chính.
Cảm ơn bạn Pham Nhat Hoang donate 100K cho bộ Quang Âm Chi Ngoại!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.