Một tiếng hạ lệnh vang lên, xe ngựa của Lăng Cửu Xuyên lập tức bị mấy tên hộ vệ cầm kiếm vây quanh.
Tướng Xích ngẩn ra một thoáng, kế đó tức giận đến nỗi lông lá dựng đứng, loài người gian trá quả nhiên đáng hận, miệng hô bắt trộm nhưng thực ra chính là đạo tặc, thật là đê tiện vô sỉ!
Sát khí bá đạo hung tàn của vương giả trong nháy mắt bùng phát, như những mũi băng nhọn bắn ra tứ phía.
Mấy tên hộ vệ bị luồng sát khí dữ dội ấy đánh úp, cả thân thể lạnh toát, hai chân run rẩy như cối xay, sắc mặt tái nhợt, tay cầm kiếm cũng tê cứng, toàn thân mất hết sức lực, đến cả thanh trường kiếm trong tay cũng cầm không nổi.
“Đinh” một tiếng.
Trường kiếm rơi xuống nền đá xanh, phát ra âm thanh thanh thúy.
Chúng nhân mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chiếc xe ngựa trước mắt như thể thấy quỷ.
Sao lại thế này?
Tướng Xích hừ lạnh.
Nếu không phải ngại gây thêm phiền toái lớn hơn, nó đã bẻ gãy tay bọn chúng rồi.
Từ trong chiếc xe ngựa bị lật, trước tiên là một ma ma bò ra, sau đó là tỳ nữ, tiếp đến, dìu đỡ một thiếu nữ khoác trên người áo váy gấm thêu mẫu đơn, choàng áo choàng lông chồn tím, đầu đội trâm vàng khảm hồng ngọc, toàn thân trang sức lộng lẫy bước ra.
Nếu bỏ qua việc trâm cài và búi tóc đã lệch nghiêng xiêu vẹo, cả trán còn sưng đỏ, thì y phục sang quý kia ắt hẳn là khiến người người ngưỡng mộ và thèm thuồng.
Giờ phút này lại chật vật không kể xiết.
Tề Hinh Vũ không ngờ lần này hồi kinh thăm tỷ tỷ ruột, chưa kịp về tới nhà đã bị lật xe, bản thân lại còn bị thương.
Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đời nàng.
Đôi mắt phượng ánh đỏ quét qua những người xung quanh, sát khí trong mắt dâng trào.
Tất cả đều đáng chết.
Đám hộ vệ và xa phu đồng loạt quỳ rạp trước mặt nàng xin tội, sống lưng lạnh toát.
Quý Dương huyện chủ xưa nay được tỷ tỷ nàng yêu chiều hết mực, nay nàng vừa về đã gặp phải chuyện như vậy, bọn họ e là khó toàn mạng.
Tề Hinh Vũ đưa mắt nhìn con ngựa điên đang nằm co giật dưới đất, lại liếc hộ vệ hôn mê bất tỉnh kia, giọng lạnh lẽo không chút cảm tình: “Bảo vệ chủ nhân không chu toàn, các ngươi đáng chết cả lũ. Con ngựa điên kia, chém trăm nhát cho ta, ném cho chó ăn. Còn các ngươi…”
Chúng nhân run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Lăng Cửu Xuyên từ trên xe bước xuống, tay vuốt đai lưng treo chiếc đế chung, mắt lạnh băng nhìn về phía Tề Hinh Vũ.
Tướng Xích ngồi xổm trên vai nàng, lạnh giọng nói: “Nữ nhân này còn kiêu căng độc ác hơn ngươi.”
“Trên người toàn là nghiệp chướng, chết cũng không đáng tiếc.” Lăng Cửu Xuyên lạnh lùng nhìn Tề Hinh Vũ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc dây đeo váy bằng đồng ngũ đế tiền nơi eo nàng, thần sắc đanh lại.
Chuỗi ngũ đế tiền kia được chế tác khá tinh xảo, là một pháp khí trừ tà tránh ô uế, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Pháp khí có thể hộ thân, nhưng nếu kẻ đó cứ không ngừng tạo ác, thì dù pháp khí có tốt đến mấy cũng không cứu nổi mạng nàng, huống hồ cái này cũng chẳng phải loại thượng phẩm, chỉ là xâu lại, tụng chú khai quang, chẳng thể giữ được mạng sống.
Tề Hinh Vũ khi đối diện ánh mắt của Lăng Cửu Xuyên, chỉ thấy như có một thau nước lạnh thấu xương dội thẳng từ đầu xuống, tim trong ngực đập loạn không ngừng, tựa như lồng ngực bị xé toang, trái tim ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân căng cứng, tựa như gặp đại địch.
Trên trời tuyết lạnh rơi xuống, trán nàng lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân người run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
“Nàng… nàng là ai…” Tề Hinh Vũ hai hàm răng va vào nhau, run giọng lắp bắp.
Rõ ràng nhìn thì yếu ớt mong manh, thế nhưng khí thế kia, lại khiến người ta có cảm giác như thiên quân vạn mã trước mặt, không gì cản nổi, khiến người kinh sợ đến thấu tim gan.
Hộ vệ dẫn đầu liếc nhìn xe ngựa bên phía Lăng Cửu Xuyên, lại liếc qua đồng bạn đang nằm bất động dưới đất, vội nói: “Bẩm huyện chủ, La đại nhân vốn định xua xe ngựa kia tránh đường, chẳng biết thế nào lại đánh roi vào ngựa mình, khiến nó nổi điên, mới đâm vào xe ngài.”
Tướng Xích cười lạnh, nói với Lăng Cửu Xuyên: “Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, đổ vạ cho người, tên chó này cũng biết dùng chiêu ấy đấy.”
Lý lẽ chẳng ra sao lại còn đảo ngược trắng đen, rõ ràng là đẩy họa cho người khác để thoát thân, không phải là mưu kế “họa thủy đông dẫn” hay sao?
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Lăng Cửu Xuyên chẳng buồn đáp lời, xoay người lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Nàng toan trở lại xe ngựa, thì Tề Hinh Vũ không biết lấy đâu ra sức, đột ngột quát to: “Đứng lại cho bản huyện chủ!”
Lăng Cửu Xuyên bước chân không dừng, bình thản lên xe.
“Ngươi đứng lại cho ta, đồ yểu mệnh, ngươi không nghe thấy sao?” Tề Hinh Vũ giận dữ gào lên, thanh âm the thé: “Người đâu, mau ngăn nàng lại cho ta!”
Thế nhưng đám hộ vệ đã sức cùng lực kiệt, đến chân cũng không cất nổi, chẳng rõ là do bị lạnh hay do sợ hãi.
Tề Hinh Vũ tức tối bước nhanh tới, chắn trước xe ngựa, trừng mắt nhìn Lăng Cửu Xuyên: “Là ngươi khiến ngựa của ta phát điên?”
Ánh mắt nàng chẳng chút che giấu sát ý tàn độc.
Lăng Cửu Xuyên ánh nhìn băng lãnh: “Tránh ra.”
Tề Hinh Vũ liếc nhìn xe ngựa kia, ánh mắt dừng lại trên phù hiệu của Lăng gia, nói: “Ngươi là người Lăng gia? Ngươi có biết ta là ai không?”
“Ngươi định làm gì?”
Tề Hinh Vũ sững người, ta định làm gì?
Đúng vậy, nàng định làm gì?
Nàng ngẩng đầu, đối phương đang đứng trong xe, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, tựa như thần nữ nhìn xuống loài kiến hôi, cao cao tại thượng, khinh miệt thế gian.
Tề Hinh Vũ giật mình, lùi lại hai bước.
Nữ tử này, khí thế thậm chí còn hơn cả vị thiếu chủ của phủ Vinh gia mà nàng từng từ xa nhìn thấy, uy nghiêm, không thể với tới.
Nàng xấu hổ vì hành động của bản thân, khuôn mặt đỏ bừng.
Từ sau khi tỷ tỷ nàng gả vào Vinh gia, nàng vốn luôn cao ngạo trước các thiên kim danh môn, chưa từng yếu thế như vậy, càng đừng nói đến chuyện lùi bước.
Vậy mà hôm nay, nàng lại bị một kẻ yểu mệnh không danh không phận dọa cho lùi bước.
Lăng Cửu Xuyên nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Không muốn chết sớm thì nên tích chút phúc đức, chớ tạo nghiệp sát. Bằng không, đến cả chuỗi ngũ đế tiền kia cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu.”
Tề Hinh Vũ nghe xong, trừng mắt nhìn nàng, theo ánh mắt Lăng Cửu Xuyên cúi đầu liếc xuống, vô thức nắm chặt chuỗi ngũ đế tiền nơi đuôi váy, giận dữ quát: “Ngươi là thứ gì, nói vậy là vậy sao? Lại dám ăn nói vô lễ với bản huyện chủ?”
Lăng Cửu Xuyên hé môi cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, giọng điệu lạnh như sương: “Không tin, thì thử xem?”
Tề Hinh Vũ bất giác rùng mình, lại lui thêm một bước.
Lăng Cửu Xuyên buông rèm xuống, gõ nhẹ vào vách xe: “Hồi phủ.”
Phu xe rùng mình, lập tức cầm roi giục ngựa.
Đám hộ vệ vốn đứng chặn xung quanh xe không biết từ khi nào lại có sức lực, tự động tránh sang hai bên, để mặc xe ngựa rời đi.
Tướng Xích nói: “Nàng ta còn đang trừng trừng nhìn ngươi đấy. Hay là để ta phá hỏng cái pháp khí rởm kia của ả, cho ả nếm thử cảm giác bị oán sát bám thân?”
“Ác giả ác báo, chẳng đáng bẩn tay.” Lăng Cửu Xuyên cười lạnh: “Nếu nàng ta biết dừng tay, còn có đường sống. Nếu không, tất phải chết!”
Nghiệp sát rồi sẽ nhuốm bẩn pháp khí hộ thân ấy, đến khi đó, không ai cứu nổi nàng, “yểu mệnh quỷ” — kỳ thực, nói chính là nàng ta.
“Vừa rồi ta nghe có người nói nàng ta là người nhà họ Tề, để ta đi tìm hiểu xem là thứ gì vậy?” Tướng Xích hai tay nắm lại, hào hứng nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta thấy nàng ta chẳng phải kẻ tốt lành, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho ngươi. Để ta đi thăm dò một phen.”
Lăng Cửu Xuyên nhắm mắt không đáp, tùy nó muốn làm gì thì làm. Nữ nhân kia không phải hạng thiện lương, nhưng nàng – Lăng Cửu Xuyên – chẳng lẽ là người thiện lương chắc?
Cảm ơn bạn Pham Nhat Hoang donate 100K cho bộ Quang Âm Chi Ngoại!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.