Lại là một trà quán.
Khóe mắt Vân Sương không khỏi giật nhẹ.
Tên hung thủ này rốt cuộc đã cài bao nhiêu “hang ổ” ở Minh Kinh đây? Chẳng lẽ mỗi khi dụ dỗ một nữ tử lại phải đổi chỗ?
Do Dã tiếp tục nói: “May mắn là, Phẩm Trà Cư do người bản địa làm chủ, tuy trong dịp Tết cũng không mở cửa, nhưng nhà ông ấy ở ngay Minh Kinh.”
“Ta đã phái người đến gặp chủ quán của Phẩm Trà Cư, bảo ông ấy liệt kê danh sách các khách quen hay đến trong khoảng thời gian một tháng rưỡi qua, đặc biệt chú ý đến nam khách.”
Quả là điều may mắn nhất hiện tại.
Nếu thuận lợi, hôm nay họ sẽ có được một danh sách nghi phạm.
Vân Sương chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: “Một lát nữa huynh hãy dặn người, bảo chủ quán ấy đặc biệt nhớ lại xem trong những khách thường đến ấy, có ai dung mạo đặc biệt tuấn tú không.”
Do Dã thoáng sững người: “Tuấn tú đặc biệt?”
“Đúng vậy. Ta đã xem qua năm quyển thoại bản lấy từ chỗ Tống cô nương hôm qua, tuy thân phận và địa vị của các nam chính đều khác biệt, nhưng có một điểm chung — đều là những lang quân cực kỳ tuấn tú.”
Vân Sương khẽ nhếch môi: “Chỉ e tên hung thủ này sở hữu một dung mạo quá ưa nhìn, và chính nhờ khuôn mặt ấy, hắn mới có thể dụ dỗ, lừa gạt những tiểu cô nương kia.”
Do Dã không khỏi sững lại.
Một kẻ tuấn tú dị thường, nhưng rất có thể không thể hành sự như nam nhân?
Cũng khó trách lòng dạ hắn vặn vẹo đến mức ra tay tàn độc với những nữ tử vô tội như thế.
Hắn khẽ gật đầu: “Ta sẽ lập tức phái người đi nhắc.”
“Còn một chuyện nữa.”
Vân Sương trầm ngâm: “Hai nạn nhân trong hai vụ án, một là thiên kim quan lại, một là con gái nhà buôn, xuất thân hoàn toàn khác biệt, vậy hung thủ quen biết cả hai bằng cách nào?”
“Hơn nữa, hắn cố ý chọn những cô nương gần đây gặp nhiều trắc trở trong đời sống, nhưng vẫn ôm mộng tưởng về tình yêu nam nữ — những người dễ bị cảm động, dễ rơi vào bẫy tình. Điều đó có nghĩa là, trước khi tiếp cận họ, hắn đã sớm nắm được phần nào tình hình của họ.”
“Muốn vậy, hắn cần một cơ hội — hay nói cách khác, một nơi chốn thích hợp để tìm hiểu bọn họ.”
Nếu cả hai nạn nhân có xuất thân tương tự, thì hành tung hằng ngày chắc chắn có nhiều điểm trùng lặp, chỉ cần tìm ra những điểm ấy, rất có thể sẽ lần ra dấu vết của hung thủ.
Đáng tiếc là xuất thân chênh lệch quá lớn, khiến người ta khó mà tưởng tượng ra chỗ nào trong sinh hoạt của họ có thể giao nhau.
Do Dã cười nhạt: “Điều đó ta cũng đã nghĩ tới. Hôm qua, các quan sai lưu lại ở Tống gia đã lấy được từ nha hoàn thân cận của nàng toàn bộ lộ trình ra ngoài trong hai tháng trước khi nàng đến Đạo Hoa Hương.”
“Còn về Tô cô nương, ta cũng để lại người điều tra. Đang nhờ người nhà nàng cung cấp thông tin xem trước khi đến Phẩm Trà Cư, nàng thường lui tới những nơi nào.”
Vân Sương nghe vậy liền không khỏi tán thưởng: “Quả không hổ là Do thị lang, làm việc thật khiến người ta an tâm.”
Do Dã chỉ nhàn nhạt cười.
Đúng lúc đó, một nha hoàn bên cạnh Tần thị bước đến, mỉm cười nói: “Vân phu nhân, đại lang quân, đến giờ dùng bữa trưa rồi, phu nhân cho nô tỳ đến mời hai vị qua sảnh dùng cơm.”
Hai người đành tạm gác chuyện vụ án, cùng nhau đến đại sảnh dùng bữa.
Do đây là tiệc thân tình giữa thân quyến và bằng hữu, nên lần này Tần thị không bày biện nam nữ phân bàn chi nữa, mà để mọi người cùng ngồi tại chính đường, cùng nhau ăn uống ấm cúng náo nhiệt.
Chỗ ngồi của Giang Tiếu và Vân Sương là hàng đầu bên trái của chủ vị, bên cạnh họ là ba huynh muội Do Dã, Do Hứa và Do Tranh Huệ.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Đối diện với họ là Hứa phu nhân và Viên Thanh Lạc.
Các khách khác thì lần lượt ngồi theo hai hàng dọc tiếp xuống.
Giang Tiếu thấy Vân Sương đã quay lại, liền dưới bàn khẽ nắm lấy tay nàng, cười khẽ: “Dạo này xem ra nàng còn bận hơn cả ta.”
Bận đến mức, đến thời gian ở riêng bên nhau cũng chẳng còn bao nhiêu.
Vân Sương nhớ đến sau mùng ba Giang Tiếu sẽ phải trở lại trực ở nha môn, trong lòng không khỏi áy náy, chủ động siết nhẹ tay chàng, khẽ nói: “Cũng chẳng còn cách nào, ai mà ngờ ngay Tết cũng có án xảy ra.”
Giang Tiếu khẽ cười, cũng hạ giọng đáp: “Sao lại cảm thấy áy náy? Thời gian chúng ta bên nhau còn dài, bây giờ vụ án là quan trọng hơn cả.”
Hai phu thê dưới bàn lặng lẽ thì thầm, dáng vẻ thân mật ấy lọt hết vào mắt các vị trưởng bối xung quanh. Tần thị không khỏi cảm khái: “Trước kia lão gia còn ngày ngày lo chuyện cưới vợ của A Tiếu, ai ngờ thằng nhóc này lại âm thầm mà đi trước một bước.”
Nghĩ đến đây, bà liếc sang Do Dã một cái, ánh mắt đầy vẻ trách cứ: “Còn con đấy, dám xưng là biểu huynh người ta nữa không? Con không thấy thẹn à? Năm xưa nếu như con…”
Nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì, vội nuốt lời lại, chỉ là ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ tiếc nuối mà nhìn về phía Viên Thanh Lạc ngồi ở đầu bên kia.
Năm xưa, con trai bà một mực muốn từ hôn với nhà họ Viên, bà cứ ngỡ lần sau gặp lại cô nương nhà họ Viên, chắc hẳn nàng đã yên bề gia thất.
Nào ngờ, dường như số phận trêu ngươi, hai đứa trẻ đến nay vẫn chưa thành hôn, trong lòng bà vốn còn giữ chút hy vọng, hôm nay lại thử dò ý Hứa phu nhân xem liệu đôi trẻ còn có thể nối lại duyên xưa hay chăng.
Thế nhưng Hứa phu nhân lại bảo, lão gia nhà họ đang tính chuyện để Thanh Lạc tiến cung.
Nhà họ Viên vốn có cốt cách, khi xưa người chủ động từ hôn là nhà họ Do, vậy mà khi con trai bà gặp chuyện, nhà họ Viên vẫn không bỏ mặc, còn lo thuốc thang chạy chữa đủ đường — ấy là nghĩa tận tình sâu rồi.
Bọn họ sao có thể khiến con gái mình quay đầu lại mà níu kéo nhà họ Do nữa chứ?
Huống chi…
Tần thị nhìn con trai lớn nhà mình, gương mặt như tượng gỗ chẳng mảy may dao động, âm thầm thở dài.
Huống chi, con trai bà chẳng hề có ý nối lại tình xưa, bà hiểu rõ tính khí con mình cứng rắn đến đâu — chuyện hắn không muốn, dù là bà đây cũng chẳng lay chuyển nổi.
E rằng, Thanh Lạc và con trai bà quả thật là… vô duyên.
Tần thị càng nghĩ càng buồn, đến cả khẩu vị bữa trưa cũng giảm sút.
Chỉ là Hứa phu nhân, dù là bạn thân lâu năm, cũng hiểu rõ tâm tình Tần thị, nên không nhắc đến chuyện cũ làm gì, vẫn giữ nụ cười tươi, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện, khiến không khí bàn tiệc nhanh chóng rộn ràng trở lại.
Ngay khi mọi người đã ăn gần xong, một tên tùy tùng thân cận của Do Dã đột ngột chạy vào, ghé sát bên tai hắn thì thầm một tràng.
Sắc mặt Do Dã lập tức thay đổi, liền đứng bật dậy.
Vệ Quốc công thấy vậy, không khỏi nhíu mày bất mãn: “Dã nhi, con làm sao thế? Sao lại hấp tấp như vậy, chẳng ra dáng ổn trọng chút nào!”
Do Dã hơi trầm mặt, quay sang phụ thân chắp tay: “Phụ thân, hình bộ có việc, con phải quay về một chuyến.”
Nói đoạn, quay sang nhìn Vân Sương: “E rằng lần này phải nhờ biểu đệ muội cùng đi một chuyến rồi.”
Vệ Quốc công thoáng sững người, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc: “Chuyện gì mà đến mùng hai đầu năm cũng phải lập tức quay lại nha môn?”
Do Dã biết phụ thân không phải người vô lý, bèn trấn tĩnh đáp: “Ngoại thành Minh Kinh vừa xảy ra án, hơn nữa… là hai vụ cùng lúc.”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.