Chương 385: Nơi đó không hợp với cô

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương vẫn tiếp tục nói: “Chưa bàn đến việc hôm nay là mồng Một Tết, nhiều người muốn lấy vận may đầu năm nên đều mặc y phục mang sắc thái tươi vui, dù nữ tử kia không ưa màu sắc rực rỡ, thì cũng không đến mức chọn một bộ y phục nhã nhặn đến mức hoàn toàn không mang chút không khí lễ hội nào cả.

Hơn nữa, từ vải vóc và đường may trên quần áo lẫn giày của nàng ta, có thể thấy thân phận tuy không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng điều kiện trong nhà hẳn cũng không tồi. Thế mà, trên người và đầu nàng ta lại không có lấy một món trang sức nào, búi tóc trên đầu cũng chỉ được cố định bằng một cây trâm gỗ đơn giản.”

Do Dã trầm ngâm: “Quả thực cách ăn mặc của nữ tử này có chút khác thường. Vân nương tử cho rằng, nàng ta ăn mặc như vậy có liên quan đến hung thủ?”

Ở trước mặt người ngoài, Do Dã vẫn giữ cách xưng hô như trước, gọi nàng là “Vân nương tử”.

Vân Sương đáp: “Ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là do hung thủ cố ý làm nàng ta trông như thế, hay là chính nàng ta ăn mặc vậy để gặp hung thủ, thì hiện tại vẫn chưa rõ.”

Do Dã lập tức nói: “Đợi khi trở về Hình Bộ, ta sẽ lập tức sai người tra xét thân phận của nữ tử này.”

Những nghi vấn này, chỉ cần biết được thân phận người chết là có thể tháo gỡ dễ dàng.

Vân Sương khẽ gật đầu, rồi quay sang Do Dã hỏi: “Các người đang định trở về Hình Bộ phải không? Ta có thể đi cùng, xem qua hồ sơ vụ án trước kia có điểm tương đồng với vụ án này, không biết có tiện không?”

Chỉ từ vụ án lần này, Vân Sương đã nhìn ra được hung thủ có những đặc điểm cá nhân rất rõ ràng.

Mà trong những vụ án giết người liên hoàn như thế này, điều quan trọng nhất chính là tìm ra điểm chung và khác biệt trong các vụ mà hung thủ đã gây ra.

Do Dã liền bật cười: “Thánh thượng vốn có ý để Vân nương tử về sau hỗ trợ quan phủ phá án, chỉ là hiện giờ còn chưa có chiếu chỉ chính thức. Nay Vân nương tử lại sẵn lòng ‘vô danh vô phận’ mà hỗ trợ chúng ta phá án, ta cầu còn không được.”

Lời này của Do Dã vừa dứt, ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Vân Sương lập tức trở nên kinh ngạc hơn hẳn.

Những nghi kỵ và dò xét ban đầu trong ánh mắt họ, cũng nhờ lời nói này mà tan biến hết.

Thời buổi này, còn ai có thể mang lại uy tín cho một người bằng Thánh thượng đâu chứ.

Vân Sương biết rõ Do Dã cố ý nói vậy để nâng đỡ nàng trước mặt người ngoài, cũng là muốn nàng sớm làm quen với những tình cảnh như thế, nên nàng cũng không khách khí mà khẽ mỉm cười đáp: “Lẽ ra ta mới là người nên cảm tạ sự tín nhiệm của Do thị lang.”

Sau đó, Do Dã lại cùng người của Hình Bộ lục soát hiện trường vụ án và khu vực lân cận, nhưng thật sự không tìm thêm được đầu mối nào. Dù đêm qua có tuyết, nhưng tuyết rơi quá ít, hầu như không để lại dấu tích gì trên mặt đất, bởi vậy họ cũng khó lòng dựa vào bãi cỏ khô và bụi rậm khắp nơi để phán đoán sáng nay còn ai đã từng ghé qua.

Khi cuộc khám xét hoàn tất, Do Dã dặn dò người trong chùa phong tỏa khu vực này, không cho bất kỳ ai ra vào, rồi chuẩn bị trở về Hình Bộ.

Thế nhưng Vân Sương vẫn nhớ rõ mình đi cùng hai tiểu tử đến đây, nàng bèn gọi Do Dã lại: “Do thị lang, phiền các người chờ ta một lát ở bên ngoài, ta vào nói một tiếng với người nhà đã.”

Do Dã liếc nhìn Giang Tiếu bên cạnh nàng, mỉm cười: “Đi đi, Tết nhất mà còn bị kéo đi làm việc cho quan phủ, cũng nên có lời giải thích chứ. Ta sẽ chờ Vân nương tử dưới chân núi.”

Nói đoạn, hắn dẫn người rời khỏi hiện trường.

Lúc này, Vân Sương mới quay sang Giang Tiếu, có chút ngượng ngùng: “Hầu gia, hai đứa trẻ …”

Giang Tiếu bật cười nhìn nàng, khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Nàng không cần để tâm đến chúng ta. Nàng đã ở bên hai đứa cả buổi sáng rồi, lát nữa ta đưa chúng đi dạo một vòng là được.”

Chỉ là, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, Giang Tiếu không khỏi thầm cảm thán, năm xưa để Sương nương bước vào con đường hỗ trợ quan phủ phá án, quả thật là một lựa chọn đúng đắn.

Hắn quen biết nàng đã lâu, chứng kiến nàng làm qua nhiều việc, nhưng khi ấy hầu hết tâm tư của nàng đều đặt vào cuộc sống của hai đứa trẻ và chính mình, có lẽ chưa từng nghĩ đến bản thân thật sự muốn làm gì.

Phải đến khi trở lại Minh Kinh lần này, hắn mới càng nhận rõ, điều khiến Sương nương thực sự say mê, nguyện lòng dốc hết tâm huyết, chính là việc phá án.

Vân Sương không khỏi nở nụ cười, nhưng ngay sau đó, lại có chút lo lắng nhìn về phía Do Tranh Huệ vẫn còn sắc mặt tái nhợt: “Chỉ là, Tranh Huệ có lẽ đã bị dọa sợ, e rằng không tiện cùng mọi người đi dạo tiếp.”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

“Đừng lo.”

Giang Tiếu đáp: “Lát nữa ta sẽ cho người đưa Tranh Huệ về trước.”

Vân Sương sau khi dặn dò xong mọi việc với Giang Tiếu, còn đích thân xin lỗi hai đứa nhỏ một phen, rồi mới cùng chúng đi xuống núi.

Đi được nửa đường, Vân Sương bỗng nhận ra điều gì đó, quay sang Do Tranh Huệ hỏi: “Viên Nhị nương đâu rồi?”

Hình như từ nãy đến giờ, Viên Nhị nương đã không còn xuất hiện nữa.

Nàng một lòng một dạ chú tâm vào vụ án, đến cả lúc Viên Nhị nương biến mất từ bao giờ cũng chẳng hay.

Do Tranh Huệ ngẩn người, nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng tại hiện trường vụ án lúc nãy, phản ứng có phần chậm chạp: “Muội không biết… Thanh Lạc tỷ tỷ sẽ không sao chứ?”

Nghĩ đến đó, nàng lập tức trở nên hoảng hốt, liên tục trách bản thân khi nãy lại hoàn toàn quên mất Thanh Lạc tỷ tỷ, theo bản năng định quay người trở lại núi.

Nhưng giọng nói của Vân Sương chợt vang lên: “Không cần đâu, ta thấy Nhị nương rồi.”

Do Tranh Huệ giật mình, vô thức nhìn theo ánh mắt của Vân Sương, liền thấy bên cạnh mấy cỗ xe ngựa đang đỗ dưới chân núi, Do Dã đang đứng bên một chiếc xe ngựa giản dị, kín đáo.

Mà đối diện với hắn, rõ ràng chính là Nhị nương.

Hai người rõ ràng đang đứng đối mặt, nhưng lại không nói lời nào. Do Dã cụp nhẹ mí mắt, không nhìn người đối diện, trên khuôn mặt phảng phất nét trầm ngâm.

Nữ tử đối diện hắn, trên gương mặt thanh tú lạnh lẽo ấy lại mang theo vài phần bướng bỉnh, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, môi khẽ mím lại như đang cố chấp tranh hơn thua với hắn điều gì đó, vành mắt lại hơi ửng đỏ.

Khung cảnh và bầu không khí lúc này quả thực có chút kỳ quái.

Ngay cả một người luôn hoạt bát như Do Tranh Huệ cũng có phần ngơ ngác, giây tiếp theo liền chạy nhanh đến, mặt mày đầy bất mãn trừng Do Dã: “Đại huynh, huynh bắt nạt Thanh Lạc tỷ tỷ rồi phải không!”

Hàng mi Do Dã khẽ run, chậm rãi ngẩng mắt nhìn nàng một cái.

Ánh mắt ấy khiến Do Tranh Huệ cũng là lần đầu tiên thấy được biểu cảm như vậy trên gương mặt đại huynh, trong lòng không khỏi khẽ thắt lại.

Bên kia, Viên Thanh Lạc vẫn lặng lẽ nhìn Do Dã. Lúc này, khóe môi nàng nhẹ cong lên, kéo tay Do Tranh Huệ: “Tranh Huệ, đại huynh muội không bắt nạt ta.”

Nhưng Do Tranh Huệ hiển nhiên không tin: “Nếu không phải huynh ấy bắt nạt tỷ, vậy sao mắt tỷ lại đỏ lên như thế?”

“…Lúc nãy cát bay vào mắt thôi.”

Viên Thanh Lạc khẽ mỉm cười nói: “Ta chỉ nghĩ, cố nhân gặp mặt, vẫn nên chào hỏi một tiếng. Ta còn có việc, xin phép đi trước.”

Nói xong, nàng định xoay người rời đi.

Thế nhưng, khi nàng còn chưa kịp bước đi, Do Dã vốn nãy giờ im lặng lại đột nhiên mở miệng: “Lời ta nói khi nãy, cô có thể suy nghĩ lại.”

Ngừng một thoáng, hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt hiếm khi dành cho người thân quen mà nói: “Chốn hậu cung, vốn không hợp với cô.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top