Phùng Tranh ngoảnh đầu nhìn trưởng công chúa Vĩnh Bình.
Trưởng công chúa khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng về nhà trước.
Lúc này Phùng Tranh mới yên tâm để muội muội kéo đi.
“Đại tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy, tỷ thật sự đốt cháy kho lương của quân Tề à?”
Phùng Tranh bèn kể sơ lược tình hình.
Phùng Đào mắt sáng rỡ đầy ngưỡng mộ: “Đại tỷ thật lợi hại!”
“Giờ này, tam muội sao lại ở ngoài đường?”
Phùng Đào cười đáp: “Nhà ta dọn về thành rồi, ở ngay biệt viện gần cổng thành nhất ấy. Dạo này muội cứ trằn trọc không ngủ được, nghe bên ngoài náo nhiệt quá liền ra xem thử.”
“Nói vậy là muội lén ra ngoài?”
Phùng Đào lè lưỡi, vội vàng dặn: “Đại tỷ, tỷ đừng để người nhà biết nha.”
Khóe môi Phùng Tranh giật giật, ánh mắt dời về một hướng.
Phùng Đào nhìn theo, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Phùng thượng thư trong bộ áo bào rộng rãi đang ngoắc tay: “Qua đây.”
Phùng Tranh sải bước đến, lễ phép chào một tiếng: “Tổ phụ.”
Phùng Đào theo sau, miễn cưỡng cất tiếng: “Tổ phụ.”
“Không biết ngoài kia loạn sao? Nửa đêm chạy ra ngoài xem náo nhiệt, thật chẳng ra thể thống gì!” Phùng thượng thư trước tiên quở trách Phùng Đào một câu, rồi lập tức cười híp mắt nhìn Phùng Tranh: “Tranh nhi lần này thật sự lập được một đại công.”
“Cũng là thời cơ tốt, phối hợp ăn ý ạ.” Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp.
Nếu không có Lục Huyền dẫn binh ra khỏi thành để phân tán sự chú ý của quân Tề, nếu không có Chu Thành Quân ám sát Mục Nhân tạo ra hỗn loạn làm màn che chắn, thì cho dù nàng có thể phóng hỏa thiêu kho lương, muốn rút lui an toàn cũng vô cùng khó khăn.
Khi chưa gặp được Lục Huyền trong doanh địa quân Tề, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục tệ nhất.
Phùng thượng thư vuốt bộ râu hơi rối của mình, ánh mắt nhìn đại tôn nữ đang mặc y phục quân Tề mà đầy ưng ý: “Về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai trưởng công chúa và mọi người nhất định sẽ tìm con.”
Trong lúc nói chuyện, biệt viện nhà họ Phùng đã đến.
Người giữ cửa vừa mở cổng, Phùng thượng thư liền phân phó: “Thông báo cho mọi người, đại tiểu thư đã về.”
Rất nhanh, khắp nơi trong viện đều sáng đèn, không ít người chạy ra ngoài.
“Tranh nhi!” Vưu thị lao tới ôm chầm lấy Phùng Tranh, nước mắt rơi như mưa.
Phùng Dự đứng cách đó không xa, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Ngưu lão phu nhân, Phùng Cẩm Nam đều ra ngoài. Phùng Cẩm Tây thì lén lút lẻn vào từ cổng lớn, hiển nhiên cũng là một trong những kẻ ra đường xem náo nhiệt.
Hắn lanh lợi hơn Phùng Đào một chút, biết chắc phụ thân hẳn đang ở trong đám người, nên tuyệt đối không dám tự chui đầu vào lưới.
“Vưu thị, để Tranh nhi thay bộ y phục kỳ quái kia đã rồi nói chuyện sau.” Ngưu lão phu nhân chau mày nói.
Vưu thị buông tay ra, đánh giá Phùng Tranh từ trên xuống dưới: “Tranh nhi, sao con lại ăn mặc thế này?”
Phùng Tranh cười đáp: “Mẫu thân, chuyện này dài lắm—”
Phùng thượng thư lên tiếng cắt ngang: “Biết Tranh nhi bình an trở về là tốt rồi, những chuyện khác để ngày mai hãy hỏi, Tranh nhi đi rửa mặt nghỉ ngơi trước đi.”
“Tranh nhi mau đi nghỉ ngơi.” Vưu thị nhìn con mà mắt không rời nổi, nước mắt chưa khô đã lại mỉm cười.
Phùng Tranh quả thật đã mệt mỏi rã rời, khẽ nhún gối, được Phùng Đào dìu về phòng nghỉ ngơi.
“Chuyện là thế nào?” Ngưu lão phu nhân hỏi Phùng thượng thư.
Phùng thượng thư chỉ vào Phùng Cẩm Tây: “Lão Tam, kể lại cho mọi người nghe đi.”
Phùng Cẩm Tây lập tức cứng đờ nụ cười nơi khóe miệng, thầm hiểu: thì ra đã sớm bị phụ thân phát hiện rồi!
“Tranh nhi nhà ta trở thành đại anh hùng rồi!” Phùng Cẩm Tây hớn hở bắt đầu kể lại mọi chuyện.
“Tranh nhi nhà ta trở thành đại anh hùng rồi!” Phùng Cẩm Tây hớn hở kể lại.
Ngưu lão phu nhân nghe mà ngây ra, ngơ ngác nhìn Hồ ma ma bên cạnh.
Hồ ma ma ánh mắt thất thần, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: bà ta từng oán hận đại tiểu thư vì thả mèo cào người, giờ mới thấy, đại tiểu thư mà muốn, chỉ một ngón tay cũng đủ lấy mạng bà rồi.
Bà ta còn sống đến giờ đúng là nhờ vận may!
Biệt viện tuy không rộng bằng phủ thượng thư hay trang viện ở quê, Phùng Tranh và Phùng Đào ở cùng một tiểu viện. Vừa vào cửa, Lai Phúc đã nhào đến.
Phùng Tranh đón gọn, xoa đầu con mèo, ngạc nhiên nói: “Gầy đi rồi kìa.”
“Meo——” Lai Phúc há miệng, đặt con cá khô trong miệng lên tay Phùng Tranh, ra hiệu nàng ăn.
Phùng Tranh bất giác đỏ mắt, khoảnh khắc ấy còn cảm động hơn cả lúc gặp lại Lục Huyền.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Bạch Lộ lau nước mắt thu xếp cho Phùng Tranh tắm gội, Tiểu Ngư vẫn ít lời như thường, nhưng động tác khiêng thùng nước lại đặc biệt thuần thục.
Đợi nước nóng đã đầy quá nửa thùng, Bạch Lộ định thay nàng cởi áo thì phát hiện Phùng Đào và Lai Phúc, một người một mèo vẫn chưa chịu rời đi.
“Đại tỷ, để muội gội đầu cho tỷ nhé.” Phùng Đào bám bên mép thùng, luyến tiếc chưa chịu đi.
Đại tỷ tắm xong là sẽ ngủ rồi, nàng còn muốn ở bên đại tỷ thêm chút nữa.
“Meo.” Lai Phúc không nói được, thiệt thòi thật.
“Không cần, muội cũng về nghỉ sớm đi, sáng mai cùng mẫu thân ăn sáng.”
“Muội không buồn ngủ, đại tỷ tắm xong muội đi ngay.”
Hai tỷ muội từ nhỏ thân thiết, Phùng Tranh cũng không ngại tắm có muội muội bên cạnh.
Nhưng Lai Phúc thì không được, Lai Phúc là mèo đực.
“Tiểu Ngư, đưa Lai Phúc ra ngoài.”
“Meo?” Đến tận khi bị Tiểu Ngư xách đi tới cửa, Lai Phúc vẫn còn mang vẻ mặt không thể tin nổi.
Tại sao chỉ có nó bị đuổi?
“Đại tỷ, hoàng thượng thật sự bị sét đánh chết sao?”
“Người bị sét đánh chết sẽ ra sao hả đại tỷ?”
“Đại tỷ, sao tỷ vào được doanh trại địch vậy?”
…
Tới khi Phùng Tranh vắt khô tóc, Phùng Đào vẫn chưa hỏi hết mớ câu hỏi trong bụng.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Phùng Đào đã ngái ngủ chạy tới tìm Phùng Tranh.
Nàng muốn cùng đại tỷ ăn sáng, là chuyện đã hứa từ đêm qua.
Tiếc thay, lại hụt.
“Đại tỷ đâu?”
Bạch Lộ thở dài: “Một khắc trước tiểu thư đã đến chỗ trưởng công chúa rồi.”
Phùng Đào ngẩn người, có hụt hẫng, nhưng càng nhiều xúc động.
Đại tỷ giờ đã là người gánh vác đại sự, không chỉ là tỷ tỷ của nàng, mà còn là anh hùng đánh giặc.
Phùng Đào đột nhiên quay người ôm lấy cánh tay Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư sửng sốt.
“Tiểu Ngư, dạy muội võ nghệ nhé!”
Cùng lúc đó, Phùng Tranh đang ở phủ tạm thời dùng làm nơi điều binh, cùng trưởng công chúa Vĩnh Bình và chư vị đại thần nghị sự.
“Nói trước về tình hình bên Thái Hoa Sơn.” Trưởng công chúa sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Phùng Tranh lại nhu hòa.
Kinh thành đã nhận được thư từ Thái Hoa Sơn, nhưng các đại thần vẫn muốn nghe người từng ở hiện trường kể lại.
Phùng Tranh trình bày tóm lược sự việc, cuối cùng nói: “Lúc thần nữ rời đi, thái tử đang chủ trì tang lễ cho hoàng thượng.”
Các đại thần nghe xong đều cảm thấy yên lòng.
Thái tử có thể đứng vững, Đại Ngụy ắt còn hy vọng.
Trưởng công chúa thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, nhàn nhạt nói: “Chuyện xảy ra đêm qua trong đại doanh quân Tề, chư vị đều đã rõ. Có thể khiến chúng lui binh hay không, hôm nay là thời khắc then chốt.”
Chúng thần đều gật đầu tán thành.
“Đi thôi, cùng bản cung lên tường thành, xem doanh trại quân Tề có động tĩnh gì.”
Trời còn chưa sáng, gió trên thành cao mạnh mẽ nhưng mang hơi ấm.
Tới lúc này, vẫn còn thấy ánh đèn sáng trưng trong doanh trại quân Tề phía xa.
Cả đêm dập lửa, cả đêm lo hậu sự nghị bàn, đêm qua với quân Tề mà nói là vô cùng gian nan.
Mặt trời đỏ rực dần dần ló dạng, ánh sáng rực rỡ khắp chân trời, trời đã sáng.
Vài ngày qua, đây là lần đầu sau bình minh, không nghe thấy hiệu lệnh công thành của quân địch.
Có vị đại thần đề nghị: “Điện hạ, liệu có nên thừa lúc quân địch đang rối loạn, phái sứ thần tới khuyên họ lui binh?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.