Khi Đỗ Nhụy tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín mít không ánh sáng, xung quanh âm u, đến cả cửa sổ cũng không có.
Nàng trở mình xuống khỏi chiếc giường thấp, bước chân nhẹ nhàng tiến tới trước cửa.
Cánh cửa gỗ dày khít không khe hở, hoàn toàn chặn lại tầm nhìn ra bên ngoài.
Nàng thử đẩy cửa một chút, không nằm ngoài dự đoán, không đẩy nổi.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nàng vốn đang trốn trong Mộng Điệp cư, đang lo bị truy lùng, sao vừa tỉnh lại đã ở chốn quái lạ này.
Sờ lên cổ sau vẫn còn âm ỉ đau, Đỗ Nhụy vừa hoang mang vừa sợ hãi, quan sát kỹ một hồi, xác định trong phòng không có người khác, bèn giơ tay vỗ nhẹ lên cửa.
“Có ai không?”
“Mở cửa!”
Nàng gọi mấy tiếng như vậy, đột nhiên cánh cửa bị kéo ra.
Ánh sáng bên ngoài đột ngột ùa vào khiến Đỗ Nhụy theo phản xạ nheo mắt lại, mãi mới thấy rõ bên ngoài là một thiếu niên.
Thiếu niên vận hắc y, càng làm gương mặt trắng trẻo như ngọc của hắn nổi bật, đôi mắt đen sâu tựa lưu ly.
“Là công tử đó!” Đỗ Nhụy nhận ra thiếu niên đứng ngoài cửa.
Lục Huyền mỉm cười: “Đúng, là công tử đó.”
Đỗ Nhụy hiện rõ vẻ giận dữ: “Công tử làm vậy là có ý gì?”
“Đỗ hành thủ, mời theo ta.”
Thấy Đỗ Nhụy vẫn vịn khung cửa không nhúc nhích, Lục Huyền lặng lẽ nhìn nàng.
“Công tử hãy đưa nô gia trở về.” Đỗ Nhụy lạnh giọng, “Nô gia tuy chỉ là một hoa nương, nhưng chút tự do này vẫn có. Công tử làm vậy, chẳng sợ bị chê cười hay sao?”
Lục Huyền nhướng mày: “Là đưa Đỗ hành thủ về Hồng Hạnh Các, hay về Mộng Điệp cư?”
Sắc mặt Đỗ Nhụy khẽ biến.
Lục Huyền nửa cười nửa không nhìn nàng: “Nghe nói Cẩm Lân vệ đang tìm khắp nơi để bắt Đỗ hành thủ, hay là để ta đưa luôn Đỗ hành thủ tới nha môn Cẩm Lân vệ?”
“Công tử rốt cuộc muốn gì?” Đỗ Nhụy bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cho nên, mời Đỗ hành thủ theo ta, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”
Thấy Lục Huyền xoay người rời đi, Đỗ Nhụy cắn môi, lặng lẽ đi theo.
Nàng kín đáo quan sát xung quanh, chỉ thấy hành lang dài, tường cao, không rõ đang ở đâu. Những vệ binh trẻ tuổi đứng lặng hai bên khiến nàng hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn.
“Ngồi đi.” Vào trong phòng, Lục Huyền chỉ vào ghế đối diện.
Đỗ Nhụy chần chừ ngồi xuống, hỏi: “Công tử đưa nô gia đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì?”
“Đỗ hành thủ trả lời ta một câu hỏi, ta lập tức thả ngươi đi.”
“Công tử cứ hỏi.”
Lục Huyền chăm chú nhìn Đỗ Nhụy, không bỏ qua bất kỳ biến chuyển nào trên gương mặt nàng: “Anh cô ở đâu?”
Sắc mặt Đỗ Nhụy đột ngột thay đổi, trong lòng dậy sóng dữ dội.
Lục Huyền lặng lẽ chờ nàng mở miệng.
Đỗ Nhụy lấy lại tinh thần, siết chặt đôi tay run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nô gia không hiểu công tử nói gì.”
Lục Huyền khẽ cười: “Sao lại không hiểu, không phải mới đây Tam lão gia Phùng gia đã gặp Anh cô ở Hồng Hạnh Các sao? Cũng chính là do Đỗ hành thủ giới thiệu phải không?”
Nhắc đến Phùng Cẩm Tây, tâm thần Đỗ Nhụy rối loạn: “Là Phùng công tử nói với ngài?”
“Xem như vậy.” Giọng Lục Huyền thản nhiên.
Đỗ Nhụy ánh mắt nghi hoặc: “Công tử có thể nói rõ không, ‘xem như vậy’ là có ý gì?”
Lục Huyền nhướn mày mỉm cười, bình thản đáp: “Từ miệng hắn mà hỏi ra thôi. Anh cô là người Tề, chẳng lẽ các ngươi cho rằng những cuộc tiếp xúc mờ ám như thế sẽ không ai phát hiện? Phùng Cẩm Tây là loại công tử bột không có gan, bị bắt tới hỏi mấy câu là khai sạch.”
“Hắn… hắn sao rồi?” Giọng Đỗ Nhụy bất giác lộ vẻ sốt ruột.
Lục Huyền chăm chú nhìn nàng, nửa cười nửa không nói: “Hắn thế nào, còn phải xem Đỗ hành thủ ngươi thôi.”
“Ta muốn gặp hắn!”
“Đỗ hành thủ trả lời câu hỏi của ta, tự nhiên sẽ được như ý.”
Đỗ Nhụy cắn chặt môi, cắn đến mức bờ môi xinh đẹp rớm máu.
Mùi máu tanh nhàn nhạt khiến nàng tỉnh táo phần nào, ánh mắt càng thêm kiên quyết: “Không gặp được Phùng công tử, ta sẽ không nói gì cả.”
Im lặng một lát, Lục Huyền gật đầu: “Được, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Xuyên qua hành lang dài hun hút, Đỗ Nhụy bước vào một căn phòng âm u.
Phùng Cẩm Tây bị xích sắt khoá chặt tay chân vào tường, tóc tai rối bời, rõ ràng có thể thấy dấu máu trên mặt và khắp thân thể.
“Cẩm Tây!” Đỗ Nhụy hoảng hốt bật thốt.
Phùng Cẩm Tây khó nhọc ngẩng đầu lên, giọng đầy căng thẳng: “A Nhụy, sao nàng cũng bị bắt tới đây!”
Một tiếng “A Nhụy” khiến lòng Đỗ Nhụy run lên, nàng vội vã chạy tới.
Lại gần, những vết roi trên người Phùng Cẩm Tây càng hiện rõ trước mắt nàng.
Nước mắt Đỗ Nhụy lăn dài: “Cẩm Tây, chàng sao rồi?”
“Ta vẫn ổn… Bọn chúng cũng bắt nàng sao?” Phùng Cẩm Tây gắng chịu đau, hỏi.
Đỗ Nhụy rưng rưng gật đầu.
“Thả nàng ra! Những gì cần hỏi ta đã khai hết rồi! Nếu phải bắt, thì đi bắt Anh cô, sao lại bắt một hoa nương tay trói gà không chặt như nàng ấy?” Phùng Cẩm Tây lớn tiếng với Lục Huyền.
Khoé miệng Lục Huyền khẽ giật.
Không ngờ thúc thúc của Phùng Tranh còn có tài diễn kịch như thế.
“Người đã gặp rồi, Đỗ hành thủ có thể trả lời câu hỏi của ta chứ?” Lục Huyền sải bước đến, đứng chắn giữa hai người.
Đỗ Nhụy đứng thẳng người: “Ta còn chưa nói chuyện xong với chàng.”
Lục Huyền cau mày, rồi nghiêng người nhường chỗ.
Đỗ Nhụy đôi mắt rưng rưng nhìn Phùng Cẩm Tây: “Cẩm Tây, chàng còn trách ta không?”
Phùng Cẩm Tây thần sắc phức tạp, trầm mặc hồi lâu rồi khổ sở cười: “Ta… không biết…”
Đỗ Nhụy lấy khăn lụa màu hồng nhạt lau nước mắt.
“A Nhụy, nàng hãy nói cho hắn biết Anh cô đang ở đâu, như vậy chúng ta mới có thể rời khỏi đây.”
“Ta… ta không thể nói…” Những giọt lệ như chuỗi ngọc tràn ra từ khoé mắt, lăn dài trên gương mặt trắng mịn của Đỗ Nhụy.
Nàng dùng khăn lau bừa bãi, càng lau càng khóc dữ dội.
“Cẩm Tây, xin lỗi chàng… Nhưng ta cũng chẳng có cách nào, đây là mệnh của ta…”
Lục Huyền lạnh lùng nhìn nữ tử đang khóc như hoa lê đẫm mưa kia, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Những lời Đỗ Nhụy vừa nói… có gì đó không đúng.
Nàng đã không chịu tiết lộ tung tích của Anh cô, sao lại nói những lời như trăn trối thế này?
“Cẩm Tây, chàng đừng lo, chàng không biết gì cả, bọn họ sẽ không làm gì chàng đâu—”
Không ổn!
Lục Huyền lòng trầm xuống, nhanh như chớp vươn tay chộp lấy cổ tay Đỗ Nhụy.
Giọng Phùng Cẩm Tây vang lên đầy hoảng loạn: “Đỗ Nhụy!”
Đỗ Nhụy ngửa đầu nhìn Lục Huyền, khoé mắt, khoé miệng đều trào máu.
“Phùng công tử thật sự không biết gì… hãy thả chàng ấy đi…” Nàng lại quay đầu nhìn Phùng Cẩm Tây một cách khó nhọc, “Cẩm Tây, chàng còn trách ta không?”
“Ta…” Phùng Cẩm Tây như có đá nghẹn trong cổ, nghẹn đến không nói nổi một lời.
Đôi môi Đỗ Nhụy, dù đang rớm máu, vẫn khẽ cong lên, rồi nàng nghiêng người ngã xuống một bên.
“Không trách nữa rồi!” Phùng Cẩm Tây bật thốt lên.
Tiếng vật nặng ngã xuống vang lên nặng nề, Đỗ Nhụy nằm trên mặt đất, nơi khoé môi vẫn lưu lại một nụ cười nhàn nhạt đã đông cứng.
Phùng Cẩm Tây nhìn nữ tử mắt mở trừng trừng không còn cử động, thì thào: “Không trách nữa rồi…”
Nàng đã lừa hắn, đưa Anh cô đến trước mặt hắn, khiến cuộc đời hắn từ đó bị đảo lộn.
Mà hắn… cũng đã lừa nàng, ngay cả lúc nàng cận kề cái chết, hắn vẫn lừa nàng.
Coi như huề nhau rồi, không trách nữa.
“Sao nàng ấy lại… sao lại chết rồi?” Phùng Cẩm Tây quay sang nhìn Lục Huyền.
Lục Huyền cúi người dò hơi thở của Đỗ Nhụy, rồi dùng khăn tay lót tay nhặt lấy chiếc khăn lụa hồng nhạt rơi bên cạnh nàng.
“Lúc nàng ta bị hôn mê, đã cho người kiểm tra qua. Trong miệng không có độc nha, trên người cũng không có ám khí. Hẳn là chiếc khăn này được tẩm độc, vừa rồi khi nàng ta dùng khăn thấm lệ lau khoé miệng, thực chất chính là tự đưa độc vào người…”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.