Chương 300: Gió Vẫn Chưa Ngừng

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Phùng Cẩm Tây sợ Phùng Tranh hiểu lầm hắn lại lui tới chốn phong nguyệt, vội vàng giải thích: “Chỉ là trên phố lớn thôi. Khi đó nàng ta bị một tên công tử nhà giàu quấy rối, ta tình cờ đi ngang qua.”

Ánh mắt Phùng Tranh chợt trầm xuống: “Tam thúc đã ra tay giúp nàng ta rồi?”

Phùng Cẩm Tây lúng túng lắc đầu: “Không có, ta giả vờ không thấy mà đi qua luôn.”

Cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Nhụy khi thấy hắn lạnh lùng lướt qua.

Tâm tình chân thật của Phùng Cẩm Tây là hổ thẹn.

Đỗ Nhụy từng giúp hắn, mà nay gặp người từng giúp mình rơi vào cảnh khó, lại làm ngơ, đó không phải là phong cách của hắn.

Nhưng bài học từ chuyện A Đại để lại quá sâu sắc, xuất thân của hắn lại quá tầm thường, để không gây phiền toái cho Thượng thư phủ, tâm tình của hắn liệu có quan trọng gì?

Thà để người khác mắng hắn vong ân phụ nghĩa, còn hơn để người nhà chịu lấy hiểm họa.

Phùng Tranh nở nụ cười: “Có lẽ chỉ là trùng hợp.”

Thần sắc Phùng Cẩm Tây có chút dị thường: “Nhưng sau khi ta từ thư phòng bước ra, lại gặp nàng ta lần nữa.”

Phùng Tranh cau mày.

Gặp nhau liền hai lần, e rằng chẳng phải trùng hợp đơn thuần.

“Vậy tam thúc có trò chuyện với nàng ta không?”

Phùng Cẩm Tây, gương mặt trắng trẻo tuấn tú bỗng thoáng ửng hồng: “Là nàng ta gọi ta trước, rồi nói mấy câu.”

“Nói gì?” Phùng Tranh hỏi.

Phùng Cẩm Tây gãi mũi, có phần ngượng ngùng: “Cũng chẳng có gì, nàng ta bảo đã lâu không gặp, mời ta lúc rảnh ghé Hồng Hạnh Các chơi, ta đã từ chối rồi.”

“Meo—” Lai Phúc chạy đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai thúc cháu.

Phùng Tranh cúi người ôm lấy con mèo hoa, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó để trấn an.

Phùng Cẩm Tây bị con mèo thu hút sự chú ý, bật cười: “Lai Phúc càng ngày càng tròn trịa đấy.”

“Meo!” Lai Phúc như nghe hiểu, nhe răng giơ móng.

“Đừng nghịch.” Phùng Tranh nhét một con cá khô nhỏ vào miệng Lai Phúc.

Phùng Cẩm Tây lộ vẻ nghi hoặc.

Cá khô trong tay Phùng Tranh từ đâu ra vậy?

Thấy hắn nhìn chằm chằm Lai Phúc đang ăn cá, Phùng Tranh rút từ trong túi gấm ra một con cá khô đưa qua: “Tam thúc muốn ăn không?”

Phùng Cẩm Tây lắc đầu lia lịa: “Không cần.”

Đại tiểu thư lấy cá cho mèo ăn mà mời hắn ăn cùng, thật sự rất kỳ lạ.

Nào ngờ Phùng Tranh lại thuận tay bỏ luôn con cá khô vào miệng.

Phùng Cẩm Tây: !

Hắn phát hiện mình chẳng hiểu gì về cháu gái này cả.

Sau một hồi lấy lại tinh thần, Phùng Cẩm Tây khẽ thở dài, giọng mang đầy suy nghĩ: “Nói về Đỗ Nhụy đi. Cháu thấy nàng ta có khả năng… liên quan đến phương Bắc không?”

“Phương Bắc” ở đây, tự nhiên chỉ người Tề.

Phùng Tranh không dám chắc chắn, chỉ có một điều nàng rất rõ: “Bất kể thế nào, tam thúc hãy tránh xa Kim Thủy Hà một chút.”

Phùng Cẩm Tây gật đầu: “Ta hiểu.”

Nơi từng khiến hắn si mê, giờ nhớ lại chỉ thấy rùng mình.

Phùng Tranh nghĩ ngợi một hồi, nói: “Tam thúc cứ theo dõi thử xem. Nếu sau này còn gặp lại Đỗ Nhụy, vậy thì chín phần mười nàng ta có vấn đề.”

“Nếu nàng ta thật sự có vấn đề, chúng ta nên làm gì?”

“Tam thúc hãy báo cho cháu trước, cháu sẽ sắp xếp.” Thấy ánh mắt u tối của Phùng Cẩm Tây, Phùng Tranh liền giải thích, “Không phải ta nghi ngờ năng lực của tam thúc, chỉ là bọn chúng nhắm vào tam thúc, nếu thúc tự ra mặt lại dễ đánh rắn động cỏ.”

Nghe vậy, Phùng Cẩm Tây cũng dễ chịu hơn, gật đầu nhẹ.

“Tam thúc, nếu lần nữa gặp Đỗ Nhụy, thái độ nên mềm mỏng một chút. Bọn người phương Bắc nếu thật sự chưa từ bỏ ý định mà lại tìm tới, Đỗ Nhụy không được thì sẽ có người khác, ít nhất nàng ta đã lộ mặt với chúng ta, còn dễ đề phòng.”

Vài ngày sau cuộc trò chuyện giữa thúc cháu, Phùng Cẩm Tây quả nhiên lại gặp Đỗ Nhụy lần nữa.

Theo đúng như đã thương lượng với Phùng Tranh, Phùng Cẩm Tây tỏ ra thân thiện hơn đôi chút, ngoài miệng đáp ứng khi nào rảnh sẽ tới Hồng Hạnh Các, rồi lập tức đem chuyện gặp gỡ kể lại cho Phùng Tranh.

“Tam thúc tạm thời giữ vững thái độ, xem thử nàng ta có tiết lộ điều gì không, bên ta sẽ sai người điều tra thân thế của nàng.” Phùng Tranh nói.

Phùng Cẩm Tây có chút kinh ngạc: “Tranh nhi lấy đâu ra người?”

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Phùng Tranh thản nhiên đẩy sang Lục Huyền: “Cháu nhờ Lục Huyền hỗ trợ.”

Phùng Cẩm Tây lập tức cảm thấy ngột ngạt.

Tên tiểu tử mà trước kia hắn luôn nhìn không thuận mắt, giờ đã trở thành cháu rể, nay còn phải nhờ vả hắn giúp đỡ, nghĩ đến là thấy khó chịu.

“Tam thúc.” Phùng Tranh gọi một tiếng.

“Hử?”

“Người chớ có lui tới quá nhiều với Đỗ Nhụy, lỡ như thật sự sa vào.”

Phùng Cẩm Tây hơi nóng mặt: “Con bé lo lắng gì vậy, tam thúc là kẻ dễ động tâm như thế sao?”

Phùng Tranh nghĩ nghĩ, lời này quả cũng không sai.

Tam thúc nghĩa khí, mềm lòng, dễ bị lợi dụng, nhưng đối với nữ nhân thì hình như chưa từng động tình.

Ngay sau đó, Phùng Tranh liền sai Tiểu Ngư đi mời Tiền Tam tới.

“Tiểu thư có gì căn dặn?”

Giờ đây, Tiền Tam đối với Phùng Tranh càng thêm cung kính.

Hắn vốn biết đại tiểu thư là người có bản lĩnh, quả nhiên khi ai nấy đều cho rằng nàng không gả được vào nhà tốt, thì Thành Quốc Công phủ và Thủ phụ phủ lại tranh nhau cầu thân, chấn động cả kinh thành.

Hắn đã có dự tính rõ ràng, sẽ tận tâm tận lực làm việc cho đại tiểu thư, từng bước vững chắc, sau này phấn đấu trở thành đại quản sự của phủ Quốc công!

Phùng Tranh nào biết được Tiền Tam ôm chí lớn như vậy, chỉ theo lệ phân phó: “Thường lui tới Kim Thủy Hà, đặc biệt chú ý hành tung của hành thủ Hồng Hạnh Các – Đỗ Nhụy.”

Vừa dặn vừa liếc nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ liền đưa túi tiền đã chuẩn bị sẵn cho Tiền Tam.

Tiền Tam nhận lấy túi tiền nặng trĩu, vui mừng rạng rỡ bảo đảm: “Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định làm việc chu đáo.”

Vừa được đi Kim Thủy Hà tiêu khiển, lại có tiền tiêu, còn hơn cả đi sòng bạc!

Sau khi dặn dò xong Tiền Tam, Phùng Tranh chuẩn bị đi tìm Lục Huyền.

Bạch Lộ tâm tư tinh tế, đoán được ý định liền vội ngăn lại: “Tiểu thư, nếu muốn điều tra hành thủ Hồng Hạnh Các, thì đừng làm phiền đến cô gia.”

Phùng Tranh khó hiểu: “Vì sao?”

Bạch Lộ giậm chân đầy bất mãn: “Nếu Tiểu thư nói cho cô gia biết, thì cô gia chắc chắn sẽ đích thân tới Kim Thủy Hà qua lại với những kỹ nữ nơi ấy!”

Làm sao có thể để phu quân thường lui tới nơi đó được?

Tam lão gia? Tam lão gia thì không sao, đâu phải phu quân của cô nương.

Phùng Tranh nghe vậy bật cười: “Không sao.”

“Tiểu thư, nô tỳ biết cô gia rất tốt với người, nhưng có vài chuyện không thể không phòng…” Bạch Lộ khuyên nhủ tha thiết, hết lời can gián Phùng Tranh đừng kéo Lục Huyền vào.

Phùng Tranh thấy đại nha hoàn càng nói càng không dứt, đành nói thật: “Thật sự không sao, ta có thể đi cùng chàng.”

Bạch Lộ suýt nữa bị nước miếng sặc chết, giọng cũng biến điệu: “Cùng nhau đi?”

“Ừ, nên ngươi không cần lo.” Phùng Tranh an ủi.

“Người muốn cùng cô gia đi du thuyền hoa à?” Giọng Bạch Lộ càng cao.

Nếu để hai bên phủ biết được, thì còn ra thể thống gì nữa? Đây không phải khiến nàng bớt lo, mà là hại nàng mất mạng!

Làm đại nha hoàn thế này thật chẳng dễ chút nào.

Phùng Tranh thở dài.

Bạch Lộ vốn trầm tĩnh, càng lớn tuổi càng dễ kích động.

“Được rồi được rồi, nếu ngươi vẫn không yên tâm, ta đưa ngươi theo cùng.” Nghĩ đến việc Bạch Lộ làm món cá khô càng lúc càng ngon, Phùng Tranh rất rộng lượng.

Bạch Lộ: “…”

Thôi vậy, nàng coi như không biết gì cho rồi, thế mới có thể sống thêm vài năm nữa.

Chẳng bao lâu sau, Phùng Tranh gặp được Lục Huyền, kể lại chuyện của Đỗ Nhụy.

“Ta sẽ phái người đi điều tra lai lịch nàng ta, xem có thể lần ra gì không.”

Chỉ mấy ngày sau, Lục Huyền đã mang về tin tức liên quan đến Đỗ Nhụy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top