Chương 284: Gái Tốt Nhà Ai Cũng Cầu

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Hàn Thủ phụ ngẩn ra:

“Đến phủ Thượng thư cầu thân?”

Thủ phụ phu nhân vẫn bình tĩnh:

“Phải đó. Phùng đại tiểu thư cũng xem như lớn lên dưới mắt chúng ta, dung mạo nổi bật, tính tình hoạt bát, lại là đích nữ phủ Thượng thư, gả cho Thạc nhi nhà ta thì có gì không được?”

“Nhưng mà…” Hàn Thủ phụ theo bản năng muốn phản đối.

Vì đối phó lão cáo già Phùng Thượng thư, ông đã không ít lần nhắm vào Phùng đại tiểu thư, chưa từng nghĩ sẽ để nàng thành con dâu mình.

“Nhưng gì chứ?” Thủ phụ phu nhân khó hiểu, “Nếu nói có khuyết điểm thì Phùng đại tiểu thư chỉ từng bị lui hôn, nhưng lão gia chẳng phải không muốn thấy phủ Thượng thư và phủ Thành Quốc Công kết thân đó sao? So với điều đó thì chút khuyết ấy đáng gì.”

Lời này như khai mở đầu óc Hàn Thủ phụ, ông vỗ tay nói:

“Phu nhân nói phải!”

Tính toán với Phùng đại tiểu thư hay cưới nàng làm con dâu đều vì Phùng Thượng thư. Hai nhà kết thân, quan trọng là mục tiêu và lập trường chính trị phù hợp, còn chuyện từng bị từ hôn… chỉ là chuyện thiên hạ tầm thường.

Bình tĩnh lại, Hàn Thủ phụ dặn:

“Việc này ta không tiện xuất mặt, để phu nhân lo liệu đi.”

Thủ phụ phu nhân mỉm cười:

“Lão gia cứ yên tâm, thiếp sẽ mời người làm mối giỏi nhất tới cầu thân.”

Không chậm trễ, phu nhân Hàn gia liền cho mời một trong những bà mối nổi tiếng nhất kinh thành, dặn dò rõ ràng.

Bà mối nghe xong mà âm thầm kinh hãi.

Trời ạ, đại tiểu thư phủ Thượng thư đúng là tiên giáng trần sao, đến phủ Hàn Thủ phụ cũng muốn cưới về!

Bà nghe nói rồi, bà mối Trương – người được phủ Thành Quốc Công mời, đã bị từ chối đến hai lần.

“Ngươi nghe rồi đấy, Thành Quốc Công phủ đã bị từ chối hai lần. Phủ ta giao cho ngươi trọng trách này, mong ngươi dốc hết sức mình.”

Bà mối họ Vương vỗ ngực cam kết:

“Phu nhân cứ yên tâm, tiểu phụ nhân ra tay, không chuyện nào không thành!”

Đây là phủ Thủ phụ đấy, chẳng lẽ phủ Thượng thư còn chê sao?

Chọn giờ tốt để lấy điềm lành, sáng hôm sau bà mối nhà Hàn gia liền xuất phát. Trên đường, bà chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc vận áo xanh liền bật thốt:

“Chà, chẳng phải là bà Trương đó sao?”

Bà Trương chính là người phủ Thành Quốc Công mời.

Bà Trương và bà Vương đều là bà mối danh tiếng ở kinh thành, chuyên lo việc kết thân cho các đại hộ, đối đầu đã không phải một hai ngày.

“Bà Vương à, thật trùng hợp.”

“Bà Trương đây cũng tới phủ Thượng thư sao?” Bà Vương cười nhếch môi, mang vài phần trào phúng.

Bà Trương cảm nhận được sự khinh miệt, giận đến run người nhưng vẫn gượng cười:

“Bà Vương định đi cầu thân cho phủ nào vậy?”

Bà Vương vung khăn tay:

“Trùng hợp thay, ta cũng đến phủ Thượng thư.”

“Phủ Thượng thư?” Bà Trương sững sờ, “Phủ Thượng thư nào cơ?”

Bà Vương cười đáp:

“Còn phủ nào nữa, tất nhiên là phủ Lễ bộ Thượng thư. Bà Trương, nghe lời khuyên của ta, đừng tự chuốc lấy khó xử nữa, đỡ phải phí công.”

Bà Trương lạnh lùng cười:

“Bà cũng tự tin quá rồi đó?”

“Dĩ nhiên. Bà có biết ai nhờ ta đi cầu thân không? Chính là phủ Hàn Thủ phụ!”

Nghe đến Hàn Thủ phụ, bà Trương lập tức cảm thấy nguy cơ, vội vàng sải bước.

“Bước nhanh thì sao, phủ Thượng thư nào có phải ai tới trước liền được nhận lời.”

“Bà cũng đừng nói quá sớm, phủ Thượng thư dám từ chối Thành Quốc Công phủ, thì cũng chẳng ngại từ chối phủ Thủ phụ.”

Bà Vương đầy tự tin:

“Sao có thể giống nhau? Phủ Thủ phụ và phủ Thượng thư đều là văn thần thế gia, mới là thật sự môn đăng hộ đối. Biết đâu phủ Thượng thư từ chối phủ Thành Quốc Công là vì không muốn kết thông gia với nhà võ tướng.”

Bà Trương nghe vậy, cũng thấy có phần có lý.

Không được, ta là bà mối hàng đầu, sao có thể bị con mụ này dắt mũi chứ?

“Chuyện hoa rơi nhà ai, để xem mới biết.” Bà Trương chẳng buồn nhìn vẻ đắc ý của đối phương, bước nhanh vào trong.

Bà Vương kéo tay bà lại:

“Bà xem kia là ai?”

Bà Trương nhìn theo hướng bà Vương chỉ, thấy một phụ nhân ăn vận kiểu bà mối đang hối hả bước tới.

“Đó chẳng phải là Lưu Nhị cô sao?” Bà Trương nhận ra người tới.

Lưu Nhị cô cũng là một bà mối có tiếng, tuy nhiên trong mắt bà Trương và bà Vương thì vẫn chỉ là lớp hậu bối.

Bà Trương cau mày:

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

“Sao ta thấy hình như nàng cũng đi về hướng phủ Thượng thư?”

Bà Vương khinh một tiếng:

“Nàng mà cũng xứng à!”

Hai người nhìn nhau, nhất thời không còn lòng dạ đấu khẩu nữa.

Ba bà mối lần lượt tới phủ Thượng thư, được dẫn vào hoa sảnh chờ đợi.

Bà Vương liếc Lưu Nhị cô, cười nhạt:

“Lưu Nhị cô, lần này là thay nhà ai đến cầu thân vậy?”

Lưu Nhị cô khẽ mím môi.

Bằng linh cảm, nàng đoán được đáp án sẽ khiến mình bị đả kích.

Thấy nàng không trả lời, bà Vương sửa sang lại đóa hoa vải bên tóc, lạnh nhạt nói:

“Có người ấy à, không biết lượng sức mình.”

Lưu Nhị cô nhịn không được hỏi lại:

“Vậy không biết bà thay nhà nào cầu thân?”

Bà Vương kiêu ngạo nâng cằm:

“Cũng là duyên lành do trời định, chính là phủ Hàn Thủ phụ – hàng xóm gần kề của phủ Thượng thư.”

Sắc mặt Lưu Nhị cô thay đổi, không khỏi nhìn sang bà Trương.

Một người là vì phủ Thành Quốc Công, một người là vì phủ Hàn Thủ phụ, còn mình thì là vì một nhà tứ phẩm… chẳng khác nào bị ép giữa hai ngọn núi lớn!

Trong khi đó, tại Trường Ninh Đường, Ngưu lão phu nhân ngồi không yên, cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Không biết hôm nay bà mối phủ Thành Quốc Công có đến nữa không?

Nếu đến, bà thực sự phải làm theo lời lão đầu kia, tiếp tục từ chối sao?

Bên ngoài có tiếng động, một nha hoàn hấp tấp đi vào.

Ngưu lão phu nhân lập tức ngồi thẳng, cố làm ra vẻ trấn định:

“Có chuyện gì?”

“Bẩm lão phu nhân, người gác cổng báo lại, có ba bà mối đến.”

“Bao nhiêu?” Ngưu lão phu nhân tưởng mình nghe lầm.

“Ba người ạ.”

Mang theo đầy nghi vấn, Ngưu lão phu nhân đi nhanh về phía hoa sảnh.

Ba bà mối cùng đến, thật quá kỳ lạ… chẳng lẽ phủ Thành Quốc Công nghĩ nhiều người là có thể thắng thế?

Khi Ngưu lão phu nhân bước vào, ba bà mối đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Chỉ liếc qua, bà đã biết ba người này không cùng một nhà, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Chẳng lẽ… là ba nhà đến cầu thân?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, bà lập tức tự véo lòng bàn tay một cái.

Lớn tuổi rồi, sao còn vọng tưởng hão huyền?

“Để các vị chờ lâu.” Ngưu lão phu nhân nhìn sang bà Trương, hỏi:

“Ba vị là…”

Bà Trương điềm đạm đáp:

“Tiểu phụ nhân không đi cùng hai người này. Hôm nay đến vẫn là vì muốn tác hợp cho đại công tử phủ Thành Quốc Công cùng đại tiểu thư quý phủ.”

Ngưu lão phu nhân quay sang nhìn Lưu Nhị cô.

Lưu Nhị cô đè nén sự chột dạ, khách khí nói:

“Tiểu phụ nhân là vì đại công tử phủ Thiếu khanh Thái Phủ Tự, đến cầu thân với đại tiểu thư quý phủ.”

Không thể vì có bà Trương và bà Vương mà yếu thế được, bà Trương còn tới lần thứ ba rồi kia mà. So với hai nhà lớn mời người đến, mình không thành cũng chẳng lạ, nhưng nếu thành thì đúng là nở mày nở mặt.

Sau này có khi còn trở thành bà mối số một kinh thành!

Lưu Nhị cô vươn lưng thẳng, chờ đợi phản ứng của Ngưu lão phu nhân.

Ngưu lão phu nhân sững người.

Nhà họ Lưu chẳng phải không ưng đại nha đầu sao?

Quá mức kinh ngạc khiến bà quên cả phản ứng, rơi vào mắt bà Vương thì lại thấy vô cùng điềm nhiên tự tại.

Thật là, đúng là bà tổ có cháu gái không lo ế!

Bà Vương mỉm cười bước lên:

“Tiểu phụ nhân cũng là đến vì đại tiểu thư quý phủ, được Hàn Thủ phụ phủ ủy thác tới cầu thân.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top