Ni cô được sai đi thỉnh am chủ lúc trở về đã mặt mày thất sắc:
“Không tìm thấy am chủ, phải làm sao bây giờ?”
Ni cô lớn tuổi hơn, tuy sắc mặt cũng tái nhợt nhưng vẫn gắng bình tĩnh đưa ra quyết định:
“Báo với mấy vị quan sai đi.”
Khi trước, Tĩnh Tâm bị bắt với tội danh thông gian với Ngô vương, vẫn có thể giải thích là lỗi riêng của một ni cô trẻ tuổi không giữ được giới luật Phật môn. Nhưng giờ đây, quan phủ lại đến lấy người, mà am chủ thì bất ngờ biến mất, không thể không khiến người ta nghi ngờ am chủ cũng có vấn đề.
Hai ni cô lập tức quay trở lại, đem tình hình báo lại.
“Cái gì? Không tìm thấy?” – một vị quan sai ở lại trông coi nghe vậy liền sa sầm nét mặt – “Chẳng lẽ là trốn rồi?”
Các ni cô tại hiện trường đều không lên tiếng.
Quan sai cầm đầu phất tay:
“Vào trong, lục soát!”
Nghe đến việc lục soát trong am, các ni cô liền vội vàng ngăn lại:
“Chư vị thí chủ, đây là tịnh địa Phật môn, xin đừng tùy tiện bước vào.”
Quan sai cười lạnh:
“Quan phủ đến đây bắt người đã hai lần, các ngươi còn dám nói chuyện tịnh địa Phật môn? Nếu còn ngăn cản, toàn bộ bắt về nha môn!”
Ngay lúc nha sai và các ni cô tranh luận, giữa đám người xem náo nhiệt, có hai kẻ liếc mắt trao đổi rồi lặng lẽ rời đi.
Ra khỏi đám đông, một người thấp giọng:
“Ta đi tìm am chủ Mai Hoa Am, ngươi mau về báo tình hình cho công tử.”
Người còn lại gật đầu, lập tức rảo bước rời đi.
Trong một trà lâu gần nha môn Thuận Thiên phủ, nơi cửa sổ của một nhã gian có hai thiếu niên mặc hắc y đang ngồi.
Chính là Lục Huyền và Phùng Tranh.
“Trời sắp tối rồi, đám quan sai đến Mai Hoa Am chắc cũng sắp quay lại chứ?” – Phùng Tranh tựa má lên tay, ngó ra ngoài cửa sổ. Từ đây nhìn ra có thể thấy rõ đại môn nha môn Thuận Thiên phủ.
Lục Huyền cầm chén trà, mỉm cười:
“Chắc cũng sắp rồi, nàng đừng nóng vội.”
Phùng Tranh liếc hắn:
“Chàng thật biết nhẫn nại.”
Lục Huyền khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm trà.
Được cùng Phùng Tranh uống trà, dẫu ngồi không làm gì cũng chẳng thấy nhàm chán, còn cần nhẫn nại gì nữa?
Dĩ nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra, tránh để nàng tự đắc.
Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: người đang ngồi đối diện chính là thê tử tương lai của hắn, nhìn mãi cũng không chán.
“Chàng đang nghĩ gì vậy? Khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai rồi kìa.” – Phùng Tranh không khách khí, chọc chọc cánh tay hắn đặt trên bàn.
Tay thiếu niên tuy chưa to lớn như nam nhân trưởng thành, nhưng đã chắc nịch rắn rỏi, giống như đang chạm phải phiến đá.
Phùng Tranh nổi tính tò mò, lại dùng ngón tay chọc thêm lần nữa.
Lục Huyền liếc nàng, cuối cùng không nhịn được, hỏi:
“Chọc đủ chưa?”
Phùng Tranh cười gượng, vội vã bưng chén trà lên uống một ngụm.
Thật ra thì… chưa chọc đủ. Nàng còn muốn vén tay áo hắn lên xem thử cơ. Nhưng dĩ nhiên, ý nghĩ ấy không thể để hắn biết được.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
Lục Huyền và Phùng Tranh liếc nhau, cùng cất tiếng:
“Vào đi.”
Chẳng bao lâu, một thiếu niên tướng mạo bình thường bước vào, cúi đầu bẩm báo:
“Công tử, am chủ Mai Hoa Am không thấy đâu cả. Khi quan sai đến nơi, thì ni cô pháp hiệu Từ Ninh sư thái đang chuẩn bị giết tiểu ni Tĩnh Thuần…”
Nghe xong, sắc mặt Lục Huyền trầm hẳn xuống.
“Lục Huyền—” – Phùng Tranh lên tiếng.
“Ngươi lui xuống trước.” – Lục Huyền phất tay đuổi người, rồi nhìn sang Phùng Tranh.
Phùng Tranh khẽ nhíu mày:
“Tĩnh Thuần có thể thoát thân hẳn là nhờ Tiểu Ngư. Ta đã dặn nàng ấy bảo hộ Tĩnh Thuần, sẽ không phân tâm lo chuyện khác. Không ngờ am chủ Mai Hoa Am lại trốn mất. Chàng nói xem, bà ta có thể chạy đi đâu?”
Lục Huyền mím môi, chậm rãi nói:
“Chuyện am chủ chạy đi để sau hãy bàn, điều đáng ngờ ở chỗ khác.”
Phùng Tranh lặng lẽ lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
“Thời điểm Từ Ninh sư thái ra tay với Tĩnh Thuần thật quá mức trùng hợp. Rõ ràng là bọn họ đã biết chuyện xảy ra bên phía nha môn Thuận Thiên phủ, mới vội vã muốn diệt khẩu. Nhưng hai ni cô bị Tĩnh Trần dẫn đi vẫn còn ở nha môn, bọn họ làm sao biết được tin tức ấy?”
Phùng Tranh tim khẽ run:
“Chẳng lẽ trong nha môn có người của bọn họ?”
Lục Huyền lắc đầu:
“Không nhất thiết phải có người trong nha môn, nhưng bên ngoài am nhất định có kẻ luôn theo dõi tình hình, mới có thể kịp thời báo tin như vậy—”
Nói đến đây, sắc mặt hắn khẽ biến, trầm giọng tiếp:
“Song cũng không thể loại trừ khả năng trong nha môn có nội ứng. Nếu quả thực như vậy… thì Tĩnh Trần và Tĩnh Tâm e rằng đang gặp nguy hiểm!”
Phùng Tranh lập tức bật dậy:
“Lục Huyền, chúng ta đến xem thử!”
So với Tĩnh Trần, nàng lo lắng cho Tĩnh Tâm nhiều hơn.
Tĩnh Trần nay đã lộ diện vạch trần tội ác của Mai Hoa Am, sớm được người bố trí bảo vệ an toàn. Còn Tĩnh Tâm vẫn đang bị giam trong đại lao, khó bề can thiệp.
Là nhân chứng quan trọng nhất, địa vị của Tĩnh Tâm còn cao hơn cả Tĩnh Trần và Tĩnh Thuần. Nàng là người duy nhất từng tận mắt trông thấy Ngô vương ra vào Mai Hoa Am, là nạn nhân biết rõ chân tướng sự tình.
Hôm qua, nhờ chút bồi dưỡng, Lục Huyền đã phái người vào ngục gặp Tĩnh Tâm, khuyên nàng đứng ra nói thật. Khi ấy tuy nàng chưa gật đầu, nhưng vẻ không cam lòng đã lộ rõ, có thể thấy lời khuyên đã khiến nàng dao động.
Hôm nay Tĩnh Trần đến nha môn cáo trạng, kéo theo đông đảo người dân đến xem náo nhiệt. Chỉ cần Tĩnh Tâm đứng ra chỉ đích danh Ngô vương, hắn ắt khó thoát liên quan.
“Đi.” – Lục Huyền cũng đứng dậy.
Hai người vừa bước ra khỏi trà lâu, liền thấy trước nha môn Thuận Thiên phủ có không ít dân chúng tụm năm tụm ba bàn tán.
Người dân kinh thành quả thật say mê xem náo nhiệt đến đáng nể. Đặc biệt là khi thấy một đội quan sai đang tiến lại gần, tinh thần lại càng phấn khởi.
Lục Huyền khẽ vẫy tay về một hướng, lập tức có một trung niên nhân hiện thân.
“Công tử.”
“Đi gặp Tĩnh Tâm một lần nữa.”
“Rõ.”
Nhân lúc dân chúng chen lấn vào nha môn để xem xét xử, người nọ lặng lẽ trà trộn vào, tìm đến ngục tốt.
Một lần quen, hai lần thuộc. Sau khi nhận lấy thỏi bạc nặng tay, ngục tốt liền dẫn người nọ đến chỗ giam Tĩnh Tâm.
Trong lao thất âm u ẩm thấp, từ đâu đó vọng ra tiếng khóc rấm rứt và tiếng xích sắt kéo lê. Ở góc tường, một ni cô đang ngồi lặng lẽ, bất động.
Ngục tốt định theo lệ cũ bước ra xa, tạo điều kiện để trò chuyện riêng, nhưng bị người nọ ngăn lại.
“Lão ca chờ chút, ta chỉ nói vài câu rồi đi.”
“Được.” – ngục tốt đứng tại chỗ, sờ tay lên tay áo cất bạc, chẳng buồn thúc giục.
Hôm qua hắn để người này nói chuyện với tiểu ni cô kia hai khắc đồng hồ, được năm lượng bạc. Hôm nay mới nói mấy câu đã có mười lượng, thật là buôn bán lời to!
“Tĩnh Tâm sư phụ—” – người nọ gọi một tiếng.
Tĩnh Tâm khẽ cúi đầu, không hề đáp lại.
Người nọ tiến thêm một bước, lại gọi:
“Tĩnh Tâm sư phụ—”
Vẫn không có phản ứng, chỉ có tiếng khóc văng vẳng từ những lao thất khác khiến người nghe gai người.
Người nọ bám lấy song sắt, cố nhìn vào bên trong, nhưng Tĩnh Tâm ngồi tựa sát vách, ánh sáng lờ mờ khiến chẳng thể nhìn rõ.
“Không phải xảy ra chuyện rồi đấy chứ?” – người nọ quay sang ngục tốt.
Ngục tốt chẳng mấy bận tâm:
“Ở trong ngục mãi, cũng không bị tra tấn gì, thì làm sao có chuyện được?”
“Vẫn nên xem thử.”
Ngục tốt tuy chẳng tình nguyện, nhưng nhận thêm một thỏi bạc thì lập tức đổi giọng:
“Phiền ngài lùi xa một chút, để ta vào xem.”
Người nọ lập tức thức thời lùi lại.
Ngục tốt lấy ra chùm chìa khóa đeo bên hông, tìm đúng chìa, mở khóa, đẩy cửa bước vào.
“Này, tỉnh lại!” – đến gần, hắn gọi một tiếng.
Thấy nàng không nhúc nhích, ngục tốt mất kiên nhẫn, vung chân đá nhẹ:
“Giả chết à—”
Tĩnh Tâm lập tức ngã nhào ra đất.
Khuôn mặt trẻ trung đoan trang hiện ra trước mắt, đôi mắt mở trừng trừng, đông cứng nơi khoảnh khắc đau đớn tột cùng.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.