Chương 236: Bồng bột tất gặp tai ương

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Việc Ngô vương có liên quan đến Mai Hoa Am hay không, không thể chỉ dựa vào suy đoán.

Lục Huyền bưng chén nước lên uống cạn: “Ta sẽ trở về sắp xếp người âm thầm theo dõi phủ Ngô vương, xem mấy ngày nay hắn có động tĩnh gì.”

Dùng máu thiếu nữ luyện dược, viên đan dược ấy lẽ nào là để Ngô vương tự dùng?

Nghĩ đến khả năng này, Lục Huyền lặng lẽ đặt chén xuống, trong dạ khẽ cuộn trào.

“Vậy thì được, có tin tức gì thì báo cho ta biết. Ta về phủ trước, ngày mai sẽ đến thăm Tĩnh Trần, tránh cho nàng ấy hoảng sợ.”

Lục Huyền đứng dậy: “Ta tiễn nàng.”

“Không cần đâu, cũng chẳng xa gì.”

“Ta cũng đang định về phủ, tiện đường mà thôi.”

Nghe hắn nói vậy, Phùng Tranh không từ chối nữa.

Dọc theo con phố vắng tanh, trên trời chẳng thấy lấy một vì tinh tú, chỉ có một vầng trăng đơn côi thả ánh bạc nhợt nhạt.

Bóng hai người lờ mờ kéo dài, nhập lại làm một.

Lục Huyền chăm chú nhìn bóng dưới đất, ngẩn người.

“Lục Huyền.” Phùng Tranh dừng bước.

“Hửm?” Lục Huyền hoàn hồn nhìn nàng.

Mắt đã quen với bóng tối, hắn nhìn rõ gương mặt nàng lộ vẻ bất đắc dĩ.

Phát hiện ấy khiến hắn có chút nghi hoặc.

Phùng Tranh sao lại nhìn hắn như vậy?

Chẳng lẽ hắn cứ mãi nhìn bóng hai người, nghĩ vẩn vơ gì đó bị nàng phát hiện rồi?

Phùng Tranh chỉ tay về phía trước: “Tới phủ Thượng thư rồi kìa.”

Đi tiếp nữa, chẳng lẽ hắn định cùng nàng về nhà thật sao?

“Ồ, tới nhanh thế à.” Lục Huyền nhìn hai con sư tử đá trước phủ Thượng thư, có phần kinh ngạc.

Khóe miệng Phùng Tranh khẽ giật: “Vốn chẳng xa, dĩ nhiên tới nhanh.”

Lục Huyền vốn là người thông minh lý trí, sao giờ lại ngây ngốc thế?

Phùng Tranh nghi hoặc liếc thiếu niên một cái, chợt nhớ đến lời Phùng Đào: “Lục đại công tử tâm ý với tỷ.”

Chẳng lẽ vì vậy, hắn mới cảm thấy đường về phủ Thượng thư quá ngắn?

Suy nghĩ ấy khiến nàng vô thức khẽ cong môi.

Thấy nàng nở nụ cười dịu dàng, Lục Huyền đưa tay ấn ngực.

Trời thì tối đen, mà tim hắn lại đập thình thịch.

Phùng Tranh đang yên đang lành, cười với hắn làm gì?

Ngẩng đầu là vầng trăng đơn độc, cúi mắt là bóng đôi sát bên, lòng thiếu niên nhẹ nhàng bay bổng.

Đêm sâu người vắng, không ai quấy rầy, chẳng lẽ Phùng Tranh có điều gì muốn nói?

“Cái đó… nàng có chuyện gì sao?” Lục Huyền khẽ ho một tiếng, giả vờ thản nhiên hỏi.

“Không.” Phùng Tranh nhìn hắn thật sâu, “Thế còn huynh, còn chuyện gì không?”

Lục Huyền lắc đầu thật nhanh: “Không có.”

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều làm bộ như không có chuyện gì.

“Vậy ta vào đây.”

Lục Huyền bước gần một bước: “Chẳng phải từ ngõ sau trèo vào sao, ta tiễn nàng đến cửa sau.”

Giờ này, trong ngõ lại càng tối mịt.

Cùng đi bên nhau trong ngõ nhỏ hẹp và sâu hun hút, hai người càng thêm gần gũi, gần đến mức Lục Huyền cứ ngỡ chỉ cần với tay là chạm đến bàn tay bé nhỏ của nàng bên cạnh.

Nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là ảo giác, cửa sau đã hiện ra trước mắt.

Lục Huyền cảm thấy mình nên nói gì đó.

Cứ thế chia tay, trong lòng thiếu niên len lén nảy sinh một cảm xúc, không rõ là luyến tiếc hay không cam lòng.

“Phùng Tranh.”

“Ừ?”

“Ngày mai nàng đến lúc nào?”

Thật sự cất lời, lại thấy chẳng có chuyện gì chính đáng để nói.

“Ngày mai ta phải đến phủ Trưởng công chúa, lúc về sẽ ghé qua—”

Một bóng đen bất ngờ từ chân tường lao tới, cắt ngang lời Phùng Tranh.

Nàng theo phản xạ nhấc chân đá kẻ tập kích.

Lục Huyền liền kéo nàng vào lòng, nghiêng người tránh sang bên.

Phùng Tranh đá hụt.

Lục Huyền lặng lẽ bổ thêm một cước, liền nghe tiếng kêu thảm thiết khe khẽ của một con chó.

Thì ra chỉ là một con chó hoang nằm phục dưới chân tường.

Có lẽ từng chịu thiệt nên đã học khôn, con chó cảm thấy hai người này không dễ chọc, bèn cụp đuôi bỏ chạy.

Trăng lạnh như sương, lưng Phùng Tranh tựa vào bức tường đá lạnh buốt, mà khuôn mặt nàng lại nóng rực.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Toàn thân nàng đang gọn trong lòng Lục Huyền.

Cánh tay dài rắn rỏi của thiếu niên chống lên vách tường, cao hơn nàng nửa cái đầu.

Không biết từ khi nào, hắn lại cao lên như thế.

Lục Huyền cúi đầu nhìn cô nương trong lòng, tim đập như trống trận.

Lúc này dường như nên nói vài lời để xua đi sự ngượng ngập.

Nhưng hắn không muốn.

Thì ra ôm một người là cảm giác như vậy.

Nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, mặt Phùng Tranh càng nóng hơn.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi trước, lúc Lục Huyền ôm nàng dưới thân phận Lai Phúc.

Khác biệt ấy khiến nàng hơi ngượng, song lại không hẳn là khó chịu.

Nhận ra đầu Lục Huyền cúi càng lúc càng thấp, Phùng Tranh không nhịn được gọi: “Lục Huyền!”

Lục Huyền khựng lại, không nhúc nhích.

Phùng Tranh cố gắng nghiêng người ra sau, nhưng bị bức tường chặn lại, cũng chẳng kéo giãn được khoảng cách.

“Con chó đó chạy mất rồi… Ta còn tưởng có người tập kích chứ…”

Lục Huyền nhìn thiếu nữ đang lắp bắp nói, không muốn chờ thêm nữa.

Cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ.

“Phùng Tranh, ta… có chuyện muốn hỏi nàng.”

“Nói đi.” Phùng Tranh bỗng thấy hồi hộp.

Lục Huyền định tỏ tình sao?

Nhưng nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện chuyện này.

“Nàng có phải… tâm ý với ta không?” Cuối cùng Lục Huyền cũng dũng cảm hỏi.

“Hả?” Phùng Tranh ngẩn người.

Những gì nàng nghe được dường như vượt ngoài dự liệu.

“Ta nói là—” Lục Huyền khẽ mím môi, ánh mắt kiên định, “Nàng có phải đã động tâm với ta?”

Lần này, Phùng Tranh nghe rõ ràng rồi, lập tức thấy tức giận.

Tam muội quả nhiên không nói sai, Lục Huyền thật sự quá gian xảo!

Xảo quyệt, mặt dày, vô sỉ!

Phùng Tranh hắng giọng, khóe môi khẽ nhếch: “Lục Huyền, công tử có thể đứng thẳng được không, gần thế này hơi nóng.”

Rõ ràng có bản lĩnh lại còn phải chống tay lên tường, chẳng lẽ tối qua không ăn cơm?

Lục Huyền thu tay lại, đứng thẳng như cây tùng giữa tuyết.

Phùng Tranh đá mạnh một cú vào bắp chân hắn, rồi tung người lên tường, nhanh chóng biến mất.

Vừa hạ mình xuống phía trong bức tường, Phùng Tranh không nhịn được đảo mắt.

Không đá trúng con chó hoang, lại đá trúng Lục Huyền, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đáng.

Thiếu niên ngoài tường bị một cú đá làm cho ngây ngẩn, mãi không động đậy.

Phùng Tranh đá hắn—

Với kinh nghiệm luyện võ từ nhỏ, Lục Huyền biết rõ cú đá ấy của Phùng Tranh không chút lưu tình, không khác gì cú đá nàng định dành cho con chó.

Phát hiện này khiến đầu óc đang nóng của hắn hoàn toàn nguội lạnh.

Quả nhiên lo lắng ban đầu là đúng, chỉ mới hỏi một câu đã ăn ngay một cước, nếu bày tỏ muốn cưới nàng, chẳng phải sẽ bị nàng vung đao bổ đầu?

Đó còn là nhẹ, lỡ bị đối xử như tên họ Tiết kia, đến gặp mặt còn không được thì sao?

Lục Huyền trong lòng trống trải trở về phủ Thành Quốc Công, dội một thùng nước lạnh, lại càng bình tĩnh.

Nhịn được việc nhỏ, mới nên được việc lớn, sau này không thể bốc đồng nữa.

“Lai Hỷ.”

“Tiểu nhân có mặt.”

“Sai người theo dõi quanh phủ Ngô vương, xem mấy ngày tới hắn sẽ đến những đâu.”

“Dạ.”

Sáng hôm sau, còn chưa đến giờ ngọ, Lục Huyền đã đợi được tin tức liên quan đến Ngô vương.

Thời gian như chậm lại, cỗ xe ngựa phủ màn xanh quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Lục Huyền thu hồi ánh nhìn, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi.

Phùng Tranh vén rèm xe nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng quen thuộc bên khung cửa sổ nhã gian, khẽ nhíu mày.

Tối qua đã hẹn giờ này gặp mặt, chẳng lẽ Lục Huyền không đến?

Mang theo nghi hoặc bước vào trà quán, Lai Bảo liền đón ra: “Phùng đại tiểu thư đến rồi.”

“Công tử nhà ngươi không có ở đây sao?”

“Có chứ, đợi tiểu thư đã lâu rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top