Phùng Tranh cố gắng nhớ lại dung mạo của thiếu nữ vừa lướt qua, nghĩ mãi cũng chỉ là một khuôn mặt bình thường không chút đặc biệt.
Nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng?
Lục Huyền liếc nhìn mặt sông phẳng lặng như gương, đè nén tâm trạng khẩn trương mà dò hỏi: “Phùng Tranh, nàng nhìn thấy họ, có phải sẽ… nghĩ đến bản thân sau này?”
Phùng Tranh chau mày thật sâu: “Không, ta chỉ nghĩ đến chính mình thuở trước.”
“Thuở trước?”
Phùng Tranh gật đầu: “Phải rồi, ngày trước ta với Tiết Phồn Sơn thường xuyên ở bên nhau, khi ấy còn nhỏ hơn bọn họ nhiều.”
Ai mà chưa từng có thời niên thiếu chứ, Lục Huyền lấy chuyện này mà đem nàng so với cô nương lạ mặt vừa lướt qua, thật khiến người ta bực bội.
Lục Huyền càng thêm không vui.
Phùng Tranh sao vẫn còn nhớ đến họ Tiết kia?
“Hai người cũng từng nắm tay nhau như vậy?”
“Nắm rồi.”
Câu trả lời này khiến sắc mặt thiếu niên đen lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: nắm rồi, nắm rồi, nắm rồi…
“Đại tỷ—” Chờ đến chán liền xuống xe, Phùng Đào tựa người vào thành xe, vừa thấy Phùng Tranh đi tới liền vội vàng vẫy tay.
“Lục Huyền, ta đi trước, gặp lại sau hai ngày nữa.” Phùng Tranh nhấc vạt váy bước nhanh về phía cỗ xe.
Nhìn bánh xe chầm chậm chuyển động, xe ngựa càng lúc càng xa, Lục Huyền suýt nữa không kiềm được mà đuổi theo.
Sớm biết vậy thì đã không hỏi rồi!
Trong xe, Phùng Đào hai tay ôm má, ánh mắt rực sáng: “Đại tỷ, hôm nay muội bỗng phát hiện Lục đại công tử thật tuấn mỹ!”
Phùng Tranh im lặng trong chốc lát.
“Đại tỷ thấy sao?” Thấy Phùng Tranh không đáp, Phùng Đào liền dùng cùi chỏ chọc nàng.
Phùng Tranh liếc nhìn muội muội: “Tam muội, hắn và Lục Mặc là một đôi huynh đệ sinh đôi.”
Bỗng dưng thấy thương cảm cho Lục Huyền, rõ ràng dung mạo giống Lục Mặc, vậy mà muội muội si mê vẻ đẹp của Lục Mặc lại đến nay mới phát hiện.
Phùng Đào xua tay: “Không giống nhau đâu.”
“Không giống chỗ nào?”
“Chính là… khi nhìn thấy Lục Mặc, cảm giác như hắn đang phát sáng, như thể trông thấy một vị tiên giáng trần.” Phùng Đào nói đến Lục Mặc, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh.
Phùng Tranh tưởng tượng cảnh Lục Huyền phát sáng, bèn đưa tay day trán.
Thật khó mà hình dung!
Thứ nàng có thể tưởng tượng ra là cảnh Lục Huyền đột nhiên vươn tay túm lấy con mèo hoa đang đi qua, mặc kệ mèo vùng vẫy mà nhào nặn đầu nó tới tấp.
“Đại tỷ.” Phùng Đào lắc lắc tay áo của Phùng Tranh, “Vừa rồi muội vén rèm cửa sổ xe thấy Lục đại công tử, phía sau huynh ấy là ánh hoàng hôn, trong mắt cũng như chứa đầy ánh hoàng hôn, muội bỗng nhận ra huynh ấy thật sự rất đẹp.”
Không thua kém Lục Mặc chút nào.
Phùng Tranh nghe ra điểm bất thường: “Ý tam muội là—”
Phùng Đào ngượng ngùng cười: “Đại tỷ, nếu Lục đại công tử mở lời, tỷ chỉ cần giữ chút đoan trang rồi hãy gật đầu đồng ý nhé.”
Phùng Tranh: “……”
Tam muội trước kia đâu có nói như thế.
Chia sẻ xong cảm xúc phấn khích, Phùng Đào lại bắt đầu lo lắng cho Tĩnh Thuần và Tĩnh Trần: “Đại tỷ, chúng ta có nên báo quan không?”
“Ta đã bàn bạc với Lục Huyền rồi, tạm thời chưa cần.”
Thấy Phùng Đào lộ vẻ ngạc nhiên, Phùng Tranh giải thích: “Lục Huyền có một vị bằng hữu làm việc ở Hình bộ, nghe nói rất giỏi điều tra phá án. Ta vốn định trực tiếp tìm vị Lâm đại nhân đó, nhưng nghĩ Lục Huyền hiểu rõ bằng hữu hơn, nên mới hỏi ý hắn trước.”
“Lâm đại nhân, làm việc ở Hình bộ—” Phùng Đào nhíu mày, cố gắng nhớ lại, “Nghe sao quen tai quá vậy. Đại tỷ, vị Lâm đại nhân đó tên gì?”
“Lâm Khiếu.”
“À, muội nhớ ra rồi!” Phùng Đào vỗ trán, mắt sáng rỡ, “Đại tỷ, muội từng nghe về vị Lâm đại nhân này!”
Phùng Tranh thấy muội muội có vẻ mặt hóng hớt, liền biết chắc Lâm Khiếu có chuyện gì đó thú vị.
“Nói nghe xem nào.”
Rõ ràng trong xe chỉ có hai tỷ muội, vậy mà Phùng Đào vẫn vô thức hạ thấp giọng: “Vị Lâm đại nhân đó, nghe đồn là… khắc thê đấy.”
Khắc thê?
Phùng Tranh nghĩ đến Lâm Khiếu, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Chẳng trách Lâm Khiếu ngoài hai mươi mà vẫn chưa thành thân, thì ra là có lời đồn khắc thê.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
“Nghe nói hắn từng hai lần đính hôn, vị hôn thê đều lâm bệnh qua đời…” Phùng Đào hào hứng kể lại những chuyện mình nghe ngóng được.
Ánh mắt Phùng Tranh nhìn muội muội thoáng hiện vẻ khác lạ: “Tam muội nghe ở đâu vậy?”
Cùng là tiểu thư phủ Thượng thư, sao nàng lại chưa từng nghe qua?
Phùng Đào cười khúc khích: “Đại tỷ chẳng biết muội có hai bằng hữu rất giỏi dò la hay sao.”
Từ khi kết giao với họ, cuộc sống của nàng mới trở nên phong phú thú vị như vậy.
Phùng Tranh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Hai năm trước tam muội kết thân với Nhị tiểu thư phủ Thị lang và Ngũ tiểu thư phủ Tướng quân, ba người lập nhóm cùng ngưỡng mộ Lục Mặc, chuyện này nàng còn nhớ rất rõ.
“Muội còn nghe nói vị Lâm đại nhân ấy gò má cao, hai mắt không đều, không ngờ lại là bằng hữu của Lục đại công tử.” Phùng Đào vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt khó tin.
Gò má cao, mắt to mắt nhỏ?
Phùng Tranh hồi tưởng dung mạo của Lâm Khiếu, bất giác bật cười.
“Đại tỷ cười gì vậy?”
“Thế mới nói tin đồn không thể tin, người truyền người, ba người thành hổ.”
Phùng Đào chớp mắt ngơ ngác.
Phùng Tranh mỉm cười nói: “Lâm đại nhân không những không mắt to mắt nhỏ, mà còn rất tuấn tú.”
“Tuấn tú?” Phùng Đào vô cùng kinh ngạc, lập tức dâng lên hứng thú với Lâm Khiếu, “Đại tỷ mau kể xem Lâm Khiếu trông thế nào.”
Chuyện này khác hẳn với những gì nàng từng nghe được.
“Lông mày tuấn lãng, mắt sáng như sao, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị…” Phùng Tranh mô tả chân thật diện mạo của Lâm Khiếu.
Phùng Đào há hốc miệng, lẩm bẩm: “Không được, đợi rảnh rỗi muội phải đi nói lại chuyện này với họ…”
Chớp mắt đã đến hai ngày sau.
Mặt trời đã lặn về tây, bóng chiều buông phủ lên cây cỏ, nhà cửa, người qua lại trên phố cũng thưa thớt dần.
Phùng Tranh quen đường quen lối lặng lẽ rời phủ, thuận lợi gặp được Lục Huyền đang đợi dưới gốc liễu già ngoài phủ Thượng thư.
“Chờ lâu chưa?”
Bóng đêm ngập tràn trong mắt thiếu niên, hắn mỉm cười: “Chưa, đi thôi.”
Đối với hai người họ, màn đêm không phải là trở ngại mà là sự che chở.
Họ mất ít thời gian hơn cả ban ngày đi xe lên núi Thiên Vân, khi đến nơi, trời đã tối mịt.
Bầu trời như bị mực đen thấm nhuộm, chỉ còn một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt.
Nhìn về phía Mai Hoa Am le lói ánh đèn, Lục Huyền khẽ cười: “Đêm nay thật thích hợp để hành động.”
Phùng Tranh có chút lo lắng: “Không biết Tĩnh Thuần bọn họ thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không.”
“Vào xem thì biết, lo nhiều cũng vô ích.” So với vẻ nôn nóng của Phùng Tranh, Lục Huyền bình thản hơn nhiều.
“Ừ.” Phùng Tranh khẽ gật đầu, “Vậy huynh chờ ngoài này, ta sẽ đưa Tĩnh Thuần ra gặp huynh.”
Lục Huyền chau mày: “Cùng vào.”
Nếu Phùng Tranh gặp chuyện, ở ngoài sao bằng ở bên cạnh ứng biến kịp thời?
“Nhưng nơi này là am miếu, huynh vào e không tiện.”
Lục Huyền khẽ cười lạnh: “Người trong đó có xứng làm ni cô sao?”
Đối với loại người nào, nên dùng sự tôn trọng tương xứng, một nơi nhơ nhuốc như thế, xưng là am miếu cũng thật đáng chê cười.
Phùng Tranh nghĩ cũng có lý, không câu nệ nữa.
“Lục Huyền, chúng ta vòng ra sau mà vào.”
Hai người vừa tiếp cận Mai Hoa Am, cánh cửa chùa vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra.
Lục Huyền lập tức kéo tay Phùng Tranh nép sang một bên, nín thở chăm chú nhìn về phía ấy.
Một chiếc đèn lồng lắc lư xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Người cầm đèn là một nam bộc dáng người thấp lùn, tiếp sau đó là một nam tử trẻ tuổi bước ra, đi kèm bên cạnh là hai nữ ni.
Đêm tối mịt mùng, mặt mũi mấy người đó đều mơ hồ không rõ.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.