Phùng Tranh định đến phố Trường Anh chọn lễ vật sinh thần cho Phùng Đào.
Phùng Đào sinh vào tháng Sáu, đó cũng là lý do nàng có cái tên ấy và sống ở nơi gọi là Trường Hạ Cư.
Vừa trở về từ nơi tránh nóng, chiếc xe ngựa vốn đã không rộng rãi lại càng khiến người ta cảm thấy bức bối. Sự oi ả ấy khiến Phùng Tranh liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đầu nàng khẽ gật gù, tựa vào vách xe mơ màng.
Bỗng một vật từ rèm cửa sổ bay vào, đánh trúng vai nàng.
Phùng Tranh giật mình tỉnh giấc, nhìn rõ vật kia, không khỏi sững sờ.
Lại là một mảnh vụn vàng.
Dùng vàng để tập kích nàng — Phùng Tranh lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Xe ngựa vừa đi qua trà quán Thanh Tâm.
“Dừng lại.” Phùng Tranh nắm chặt miếng vàng, cất tiếng gọi.
Người đánh xe là Tiểu Ngư, nghe nàng ra lệnh, liền kéo cương dừng xe.
Phùng Tranh nhảy xuống, dặn dò Tiểu Ngư: “Ngươi cho xe đỗ qua bên kia, ta vào trà quán xem chút rồi về ngay.”
Tiểu Ngư gật đầu, điều khiển xe ngựa rời đi.
Tiết Phồn Sơn lén lút theo sau liền hoảng hốt trốn sau một gốc cây, ngơ ngác nhìn Phùng Tranh bước vào trà quán.
Thì ra Tranh Tranh thích đến trà quán Thanh Tâm uống trà.
So với lần gặp trước, dường như Tranh Tranh mập lên một chút…
Phùng Tranh sải bước lên lầu hai trà quán, mặt mày đen kịt, đẩy cửa vào nhã thất rồi đập miếng vàng lên trước mặt Lục Huyền.
“Lục Huyền, sao huynh lại quăng bậy đồ thế hả?”
Lục Huyền bị nàng chiếm thế thượng phong bất ngờ, sửng sốt một lúc.
Phùng Tranh theo học võ với Trưởng công chúa Vĩnh Bình bấy lâu chẳng lẽ là công cốc? Có một cái đuôi theo sau xe cũng chẳng hay biết.
Hừ, cũng có khi là biết đấy, nhưng lại không nỡ lôi ra.
Hắn còn chưa kịp hỏi nàng, tiểu nha đầu này đã nổi nóng trước rồi.
“Quăng vàng sao lại gọi là quăng bậy đồ được.” Nhìn thiếu nữ đang nghiêm mặt, thiếu niên trấn định nói.
Phùng Tranh giờ vai vẫn còn đau âm ỉ, nghe vậy liền trừng mắt: “Nếu trúng đầu ta thì sao?”
Lục Huyền ngẩn ra: “Nàng học võ uổng phí rồi à?”
Nếu ngay cả một miếng vàng bay vào từ cửa sổ cũng tránh không được, sao Trưởng công chúa lại chưa trục xuất nàng khỏi sư môn?
“Ta đang ngủ.” Phùng Tranh nghiến răng, từng chữ nặn ra khỏi miệng.
Làm bằng hữu kiểu gì thế này? Không bị người xấu làm khó, lại bị hắn làm cho đau đầu.
Lục Huyền ngơ ngác một chút, theo bản năng đưa tay kiểm tra đầu nàng.
Phùng Tranh hất tay hắn ra, bực bội nói: “Không trúng đầu, trúng vai thôi.”
“Có đau không?”
Phùng Tranh liếc xéo hắn: “Huynh nói xem?”
Không đến mức quá đau, chủ yếu là tức.
Ai đang ngon giấc mà bị thứ gì đó bay tới đập trúng lại không tức cơ chứ?
“Xin lỗi.” Lục Huyền xấu hổ gãi mũi.
Hắn thực không ngờ có người mới rời nhà vài bước đã ngủ gà ngủ gật trong xe.
Nhưng mà người ta tức giận cũng đúng thôi.
Nghĩ đến việc Phùng Tranh đang ngon giấc trong xe ngựa, rồi bị miếng vàng của hắn đập trúng vai, hắn liền thấy bực thay nàng.
Đáng tiếc thứ đó là hắn ném, không thể nổi giận với người khác được.
“Về sau không ném bậy nữa.” Thiếu niên đành khô khan xin lỗi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Lỡ như mảnh vàng ấy đập vỡ đầu Phùng Tranh, hoặc làm xước mặt nàng thì hỏng bét.
Thấy hắn chịu nhận lỗi, Phùng Tranh cũng nguôi giận: “Tìm ta có chuyện gì à?”
“Ngày hôm nay nàng định đi đâu?”
Trước nay mỗi lần Lục Huyền tìm nàng đều đi thẳng vào vấn đề, hôm nay lại có chút kỳ lạ.
Phùng Tranh thầm nghĩ, tiện miệng đáp: “Đi dạo phố Trường Anh, sinh thần của Tam muội sắp tới rồi, ta định chọn lễ vật cho muội ấy.”
Nghe vậy, Lục Huyền hơi nhướng mày: “Còn phải đích thân đi chọn lễ vật sao?”
Đến sinh thần hắn, Phùng Tranh cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ lần ấy tiện tay tặng cho hắn một sợi dây đỏ kết kim miêu.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Nghĩ tới đây, Lục Huyền vô thức sờ cổ tay mình.
Tay áo che kín cổ tay, cũng che luôn sợi dây đỏ mà hắn vẫn đeo suốt thời gian qua.
“Đích thân chọn mới thể hiện được lòng thành mà.” Phùng Tranh nâng chén trà uống một ngụm, nhìn thiếu niên có vẻ ngày càng nói lệch chủ đề, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Hai chuyện.” Lục Huyền cảm thấy đem mình ra so với muội muội nàng thì không hay, liền chuyển sang mục đích chính: “Chuyện của Ngô vương, có liên quan đến nàng không?”
Phùng Tranh chớp chớp mắt.
Lục Huyền gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Đừng chớp mắt.”
Chuyện này không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến nàng, trên đời chẳng có lắm trùng hợp như vậy.
Phùng Tranh vốn cũng không định giấu hắn, nghe thế liền mỉm cười: “Có hơi chút liên quan.”
Nghe nàng kể lại đầu đuôi sự việc, ánh mắt Lục Huyền dần trầm xuống: “Nàng còn trốn trên cây theo dõi?”
Phùng Tranh vội lắc đầu: “Ta bịt mắt lại rồi, còn che cả mắt con mèo nữa.”
Lễ nghi là điều cần tuân thủ, chuyện không nên nhìn, nàng biết rõ.
Lục Huyền nghe vậy vẫn không vui, cau mày: “Sau này đừng tò mò như vậy.”
Phùng Tranh lại không đồng tình: “Nếu không có sự tò mò ấy, Ngô vương đã không gặp xui rồi.”
Chỉ khi chắc chắn mình có thể tự bảo vệ, nàng mới chủ động ra tay thay đổi cục diện, chứ chẳng thể ngồi đó chờ vận may từ trời rơi xuống.
“Nếu Tô quý phi và Ngô vương truy hỏi các tiểu thư khác, rất có thể sẽ nghi ngờ đến nàng.”
Phùng Tranh cong môi cười: “Chuyện này ta đã nghĩ tới. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, dù sao cũng không có chứng cứ, nếu cái gì cũng không làm, sau này hối hận hơn.”
Lục Huyền cũng mỉm cười: “Thái tử chắc đang cao hứng lắm.”
Ngô vương vừa để lộ bê bối, một vị đại thần trước đó còn do dự liền lập tức quay sang ủng hộ Thái tử.
Ngô vương muốn tranh ngôi Đông cung vốn đã thiếu danh chính ngôn thuận, giờ thêm vết nhơ trong thanh danh, quả là cú sốc không nhỏ.
“Tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút, nếu bị triệu vào cung, nhớ phái người đến báo với Trưởng công chúa ngay.”
Nếu Tô quý phi thật sự muốn gây khó dễ, thì Lục hoàng hậu ở hậu cung chưa chắc giúp được gì, chỉ có Trưởng công chúa mới là chỗ dựa vững chắc.
“Ừ.” Phùng Tranh gật đầu, rồi hỏi chuyện còn lại.
“Nàng biết có người đi theo sau xe ngựa của nàng không?”
Phùng Tranh ngẩn người, lắc đầu mơ hồ: “Ta vừa lên xe đã ngủ mất rồi, ai đi theo sau xe chứ?”
Lục Huyền im lặng.
Bỗng thấy nói ra cũng chẳng ích gì.
“Huynh nói đi chứ.” Thấy hắn im thin thít, Phùng Tranh kéo dài giọng giục.
Thiếu niên chau mày, đầy mâu thuẫn.
Nói ra thì chẳng khác nào nhắc nhở Phùng Tranh có người vẫn luôn nhớ thương nàng.
Không nói thì sau này tên đó còn tiếp tục theo dõi thì sao?
Do dự một lúc, cuối cùng Lục Huyền cũng thốt ra: “Tiết Phồn Sơn.”
Phùng Tranh ngẩn người.
Nàng cứ tưởng là bè lũ Ngô vương lại giở trò, ai ngờ lại là Tiết Phồn Sơn.
Nghĩ đến chuyện Tiết Phồn Sơn theo sau xe mình, Phùng Tranh ngồi không yên: “Ta đi hỏi cho rõ.”
Lục Huyền còn chưa kịp phản ứng thì người đối diện đã biến mất.
Hắn bước tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Phùng Tranh rời trà quán nhưng không thấy bóng dáng Tiết Phồn Sơn, liền làm như không biết gì, hướng về nơi xe ngựa đang đỗ mà đi tới.
Một bước, hai bước, ba bước… Đúng lúc định bước lên xe, nàng đột ngột quay đầu — quả nhiên sau gốc cây có một cái đầu thò ra.
Bị Phùng Tranh phát hiện, Tiết Phồn Sơn quay đầu bỏ chạy.
“Tiết Phồn Sơn!” Phùng Tranh gọi lớn.
Thiếu niên đang cắm đầu chạy bỗng khựng lại.
Phùng Tranh nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt hắn.
“Tranh Tranh—” Ánh mắt Tiết Phồn Sơn né tránh không dám nhìn nàng, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
“Sao huynh lại theo sau xe ta?” Phùng Tranh hỏi.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.