Chương 185: Động tĩnh

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

“Bề ngoài xem ra, là do vết thương mưng mủ, phát sốt cao không chữa được mà chết.”

Phản ứng đầu tiên của Phùng Tranh là không tin: “Ta từng cho người dò la, người chăm sóc phụ thân của A Đại là một thân thích xa, chính A Đại dùng tiền bán thân để mời y về chăm nom. Việc xảy ra đã lâu như vậy, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu?”

“Cho nên ta mới nói là bề ngoài xem ra mà thôi.”

“Huynh cũng cảm thấy cái chết của gã thợ săn có điều mờ ám?”

Lục Huyền mỉm cười: “Hắn vốn đã mang thương tích trong người, không loại trừ khả năng vết thương trở nặng, muốn xác định nguyên nhân cái chết thật sự thì không dễ. Nhưng chúng ta cũng không cần xác minh, nếu cái chết của hắn có vấn đề, bên phía A Đại ắt sẽ có động tĩnh, kế tiếp chỉ cần theo sát A Đại là được.”

“A Đại đã nhận được tin phụ thân nàng ta qua đời chưa?”

“Người thân thích chăm sóc gã thợ săn đã đi tìm nàng rồi.”

“Lục Huyền—” Phùng Tranh mỉm cười gọi một tiếng.

Lục Huyền cảnh giác nhìn nàng.

Nàng đột nhiên cười ngọt ngào như vậy, định làm gì đây?

“Chỉ cần bên phía A Đại có động tĩnh gì, huynh nhất định phải báo cho ta ngay đấy nhé!”

Chỉ dựa vào Tiền Tam và mấy tiểu đệ mà hắn thu nạp, quả thật quá hạn chế.

Lục Huyền nhìn nàng một cái đầy thâm ý: “Nàng ở trong phủ Thượng thư, e là khó đảm bảo truyền tin kịp thời, bồ câu ta nuôi cũng chẳng còn nhiều đâu.”

Phùng Tranh: “…” Sao còn thù dai vậy chứ!

Lục Huyền hiếm khi chặn họng được Phùng Tranh một lần, thấy nàng ngẩn ra không đáp, lại chẳng cảm thấy vui sướng gì.

“Có động tĩnh ta sẽ báo cho nàng sớm nhất có thể.” – Thiếu niên dùng giọng điệu hờ hững che giấu việc bản thân không chờ nàng năn nỉ thêm đã chủ động nhượng bộ.

Trong lúc uống trà, một thanh niên bước vào trà lâu, Lai Bảo lập tức lên lầu báo lại với Lục Huyền.

“Bảo hắn sang nhã gian bên cạnh.”

Đợi tiểu nhị đưa người rời đi, Lục Huyền cũng đứng dậy: “Ta sang bên cạnh nghe thủ hạ báo cáo.”

Phùng Tranh không phải chờ lâu, Lục Huyền đã quay lại.

“Sao rồi?”

“A Đại được một tên đánh thuê của Hồng Hạnh Các hộ tống đến gặp phụ thân lần cuối, sau đó trở về, tang sự giao cho thân thích lo liệu.”

Với những hoa nương như A Đại đã mất thân phận tự do, người nhà có biến mà còn được cho ra ngoài gặp mặt một lần, xem như bà mối cũng không tệ.

Nghe xong, Phùng Tranh trong lòng có chút phức tạp.

Nếu A Đại thực không phải người nàng nghi ngờ, vậy thì tình cảnh của nàng quả thật bi ai.

Vì cứu phụ thân mà bán thân làm hoa nương, kết quả cuối cùng phụ thân vẫn chết.

Tuy nhiên, chỉ cần A Đại còn một tia khả nghi, nàng không thể dễ dãi ban phát lòng thương.

“Ta đã cho người theo dõi Hồng Hạnh Các, giờ chỉ cần tĩnh quan kỳ biến.”

Phùng Tranh gật đầu, từ biệt Lục Huyền trở về phủ Thượng thư, đúng lúc gặp Phùng Cẩm Tây cũng vừa về đến.

“Tranh nhi giờ này mới từ phủ Trưởng công chúa trở về à?”

“Điện hạ lưu cháu lại thêm một lúc.” – Phùng Tranh bước đến gần – “Tam thúc uống rượu rồi sao?”

Phùng Cẩm Tây chẳng để tâm, cười nói: “Đại tỷ thi xong, yến tiệc, xã giao nhiều hơn chút.”

Phùng Tranh âm thầm nhíu mày, định nhắc nhở Tam thúc dạo này nên ít ra ngoài, nhưng nghĩ lại lại thôi.

Dù có thể giữ Tam thúc ở nhà vài hôm, vậy còn về sau thì sao?

Thay vì bị động canh chừng nữ gián điệp kia tiếp cận Tam thúc, chi bằng chủ động dẫn rắn ra khỏi hang, tận diệt tai họa.

“Tam thúc, ngày mai cháu không đến phủ Trưởng công chúa nữa, thời tiết đẹp thế này mà cứ ở nhà thì uổng phí, chi bằng chúng ta ra ngoài du hồ, leo núi đi.”

Nghe đề nghị của Phùng Tranh, Phùng Cẩm Tây lộ vẻ khó xử: “Ngày mai e là không tiện, để hôm sau đi, hôm sau Tam thúc nhất định dẫn cháu đi chơi.”

Phùng Tranh mím môi, không giấu được vẻ thất vọng: “Tam thúc ngày mai có chuyện gì vậy?”

“Có bằng hữu mời dự yến.”

“Tam thúc giao du rộng rãi, ngày nào cũng có người mời dự tiệc, đến khi thúc rảnh rỗi để cùng cháu đi chơi, e là mùa hạ cũng trôi qua mất rồi.” – Phùng Tranh nói xong, thở dài một hơi – “Hồi nhỏ Tam thúc đâu có như vậy.”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Phùng Cẩm Tây nghe vậy, khóe mắt khẽ co giật.

Khi còn nhỏ, hắn cũng đâu muốn lúc nào cũng phải mang theo đại điệt nữ, chỉ là khi ấy hắn gầy gò nhỏ bé, không đánh lại được…

Làm thúc thúc mà bị cháu gái đánh đến khóc, còn có mặt mũi nào mách lẻo chứ?

Không còn cách nào, đành phải dắt theo thôi.

“Ngày mai là Đậu gia Ngũ lang mời tiệc, khó mà từ chối.”

Không nhắc đến môn hộ, chỉ nói tên người, với Phùng Tranh vốn quen thuộc với vòng giao tế này, tất nhiên hiểu rõ đó là nói đến phủ Thượng thư Hình bộ – nhà họ Đậu.

“Đậu gia Ngũ lang mở tiệc ở đâu vậy?”

Phùng Cẩm Tây giơ tay xoa đầu Phùng Tranh: “Cô nương gia hỏi nhiều như vậy làm gì, cháu cũng không thể đi.”

Thấy hắn không chịu nói, Phùng Tranh cũng không miễn cưỡng, quay đầu sai Tiền Tam đi dò la.

Rất nhanh, Tiền Tam đã truyền tin trở lại.

Nơi Đậu gia Ngũ lang mở tiệc chính là Kim Thủy Hà.

Đậu gia Ngũ lang là con trai út của Đậu Thượng thư, kỳ hội thí trước bị đánh trượt, lần này thi đình vừa công bố bảng vàng, đứng thứ cuối của nhị giáp.

Có người có thể sẽ không hiểu, đứng cuối nhị giáp thì có gì đáng mừng?

Thật ra không phải vậy.

Đứng cuối nhị giáp, nếu xuống nữa sẽ rơi vào tam giáp. Nhị giáp được ban danh hiệu “tiến sĩ xuất thân”, còn tam giáp là “đồng tiến sĩ xuất thân”. Mà “đồng tiến sĩ” thì tương đương với chức phận của một tiểu thiếp.

Từ đó có thể thấy danh hiệu “đồng tiến sĩ” khó coi thế nào.

Hơn nữa, một khi tên đã định trong bảng thi đình thì không thể thi lại, thân phận “đồng tiến sĩ” sẽ theo người ấy cả đời. Vậy nên may mắn tránh được điều ấy, chẳng phải nên chúc mừng thật to sao?

Phủ họ Đậu trước đó đã mở tiệc mừng rồi, bữa tiệc ngày mai rõ ràng là Đậu Ngũ lang riêng tư mời các công tử phủ khác.

Đậu Ngũ lang đã thuê trọn một chiếc họa phường, chơi từ ban ngày đến tận đêm khuya.

Ban đầu Phùng Cẩm Tây đi dự tiệc, không phải đến Hồng Hạnh Các hay những nơi trăng hoa, Phùng Tranh lẽ ra nên yên tâm, thế mà không hiểu sao mí mắt nàng cứ giật liên hồi.

Một mình ngồi dưới gốc cây cam vừa thay lá mới xanh non, Phùng Tranh cố sức hồi tưởng lại những chuyện khi còn là Lai Phúc.

Nàng lục lọi từng ngóc ngách trong trí nhớ, nhưng tuyệt nhiên không có chút ấn tượng nào về chuyện Đậu Ngũ lang mở tiệc.

Đã vậy, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa mà thôi.

Ngày hôm sau, trời trong gió mát, liễu xanh hoa thắm, vô số thuyền nhỏ lớn dập dìu trên dòng Kim Thủy Hà, tạo thành một bức tranh sông nước sinh động.

Phùng Cẩm Tây ăn vận chỉnh tề, rời phủ thẳng đến Kim Thủy Hà.

Chẳng bao lâu, Phùng Tranh cũng ăn mặc gọn gàng, xuất môn đến trà lâu Thanh Tâm.

Ban ngày thay vì ngồi nhà đợi tin, chẳng bằng đến trà lâu chờ đợi.

Giữa trưa, dưới ánh nắng ấm áp, Phùng Tranh đang lim dim muốn ngủ thì bị người đưa tin đánh thức.

Người truyền tin là Lai Hỷ: “Công tử đang đợi tiểu thư dưới tán liễu nơi từng trò chuyện ở Kim Thủy Hà.”

Phùng Tranh lập tức chạy đến.

Dưới tán liễu rủ, thiếu niên vận thanh sam, so với thường ngày thêm vài phần trầm lặng.

Thấy Phùng Tranh cải nam trang xuất hiện, Lục Huyền có chút kinh ngạc: “Nàng chuẩn bị từ trước rồi à?”

Tính thời gian thì không thể nào là tạm thời thay y phục được.

“Phòng xa thôi mà.” – Phùng Tranh vừa đáp, vừa hướng mắt nhìn quanh mấy dãy lầu san sát bên bờ sông tìm Hồng Hạnh Các – “A Đại bên đó có động tĩnh?”

Giờ này, phần lớn các họa phường còn nồng mùi son phấn đều đang neo bờ nghỉ ngơi, chỉ đến tối mới bắt đầu náo nhiệt.

“Vừa rồi, người ta theo dõi Hồng Hạnh Các phát hiện một thiếu niên lén lút chuồn ra, nhìn kỹ thì chính là A Đại.”

“A Đại đào thoát? Nàng ta đi đâu rồi?”

Lục Huyền giơ tay chỉ về một chiếc họa phường trên Kim Thủy Hà: “Nàng vừa lẻn ra đã bị người của Hồng Hạnh Các phát hiện đuổi theo, liền nhảy xuống sông, sau đó bị người của ta phát hiện lén leo lên họa phường đó.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top