Chương 183: Điều Kiện

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Ngay khoảnh khắc trông thấy A Đại, Phùng Tranh thoáng chấn động, kế đó lại sinh ra cảm giác như đã nằm trong dự liệu.

Cô nương đang đứng trước mặt nàng, chính là người thiếu nữ mà đêm gió lạnh lẽo ấy nàng từng gặp tại nhà một thợ săn.

Những nghi ngờ trước đây bỗng chốc hóa thành châm biếm tự trào.

Phùng Tranh cố đè nén cơn sóng lòng cuồn cuộn, chuyện trò đôi câu cùng A Đại.

A Đại đáp lời lãnh đạm, không tỏ vẻ thân thiết.

Bà mối thấy thời cơ đã đủ, liền ra hiệu cho A Đại lui xuống, trên mặt nở nụ cười niềm nở:

“Công tử, chỗ chúng ta còn không ít tiểu thư tài sắc song toàn, ngài xem thử có vị nào hợp nhãn không?”

“Ta thấy Đỗ hành thủ cũng không tệ.”

Khó khăn lắm mới tới được đây, đã gặp A Đại, gặp thêm Đỗ Nhụy thì chuyến đi mới coi như xứng đáng.

Nào ngờ bà mối cười gượng:

“Thật chẳng khéo chút nào, mới nãy có một vị quý nhân tới, đích danh gọi Đỗ hành thủ bồi tiếp.”

Sắc mặt Phùng Tranh lập tức trầm xuống:

“Chẳng lẽ bà đang giỡn ta? Ban đầu nói A Đại không tiếp khách, bảo ta chọn người khác. Ta vừa chọn Đỗ hành thủ lại bảo không được, ý bà là ta không đủ tiền?”

“Ôi chao, dù có cho nô gia trăm lá gan cũng không dám lừa công tử đâu ạ, Đỗ hành thủ thật sự đang tiếp quý khách.”

“Vị quý khách đó là ai?”

Bà mối nhớ tới thỏi bạc vừa được tiện tay ném vào lòng, càng thêm chắc chắn đây là một công tử quý nhân xuất thân giàu sang, hạng khách thế này tuyệt đối không thể đắc tội.

Bà đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng nói nhỏ:

“Là công tử phủ Hàn.”

Dù không nói rõ thân phận người nọ, Phùng Tranh lập tức nghĩ tới một người:

“Hàn Trình Thạc?”

Cùng ở khu Khang An, phủ họ Hàn cũng xem như từ nhỏ đã quen biết, đích thị là đứa cháu trời đánh của Hàn Thủ phụ.

Ánh mắt bà mối lập tức sáng lên khi nhìn Phùng Tranh.

Bà vốn có ý thăm dò, cố tình không nói rõ thân phận công tử họ Hàn. Nay nhìn phản ứng của vị tiểu công tử này, quả thật là người cùng một vòng giao du với Hàn công tử.

“Thôi được, nếu là hắn, ta đành hôm khác lại tới.”

Phùng Tranh để lộ biểu cảm thất vọng xen lẫn nhượng bộ, cùng Tiểu Ngư rời khỏi họa phường.

Nàng gọi bừa một chiếc thuyền nhỏ, cập bến rồi mới khẽ hít sâu một hơi.

Gió xuân vẫn vương chút lạnh, làn không khí mát lạnh vốn khiến người khoan khoái, nhưng trong đó lẫn mùi son phấn lại khiến nàng hơi buồn nôn.

Phùng Tranh liếc nhìn Kim Thủy Hà rực rỡ ánh đèn, rồi rảo bước về phía phủ Thượng thư.

Sáng hôm sau, Phùng Tranh liền xông thẳng tới chỗ Phùng Cẩm Tây, chặn ngay lúc hắn đang chuẩn bị ra ngoài.

“Tranh nhi, sao nay đến sớm vậy?” – Phùng Cẩm Tây có phần bất ngờ.

“Tam thúc, ta nghe được một chuyện thật là ly kỳ!”

“Chuyện gì thế?” – Phùng Cẩm Tây ra hiệu mời nàng vào trong.

“Thúc còn nhớ người thợ săn kia chứ?”

Ánh mắt Phùng Cẩm Tây thoáng biến đổi:

“Thợ săn? Sao thế?”

“Con gái ông ta hiện giờ lại làm hoa nương trên Kim Thủy Hà!”

“Khụ khụ khụ khụ—” Phùng Cẩm Tây bị sặc nước bọt, ho dữ dội.

Phùng Tranh mặt không cảm xúc nhìn vị tam thúc khiến người ta bận lòng, trong lòng chẳng có lấy một chút cảm thông.

Một hồi lâu sau, Phùng Cẩm Tây mới dịu lại, nước mắt rưng rưng nhìn Phùng Tranh.

“Sao tam thúc lại thế này?”

Phùng Cẩm Tây xua tay:

“Đêm qua gió lớn, cổ họng có chút không khỏe.”

Thấy hắn muốn lái sang chuyện khác, Phùng Tranh mím môi cười khẽ:

“Tam thúc nói xem, chuyện này có phải kỳ lạ lắm không?”

“Chuyện này thì có gì mà lạ—” Phùng Cẩm Tây ậm ừ, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, “Không đúng, sao cháu biết người ta đang làm hoa nương trên Kim Thủy Hà?”

Phùng Tranh mặt không đổi sắc:

“Nói ra cũng khéo, Lục đại công tử tới Kim Thủy Hà, vừa khéo ghé một họa phường tên Hồng Hạnh Các, liền nhìn thấy con gái người thợ săn kia—”

“Đáng chết thật!”

Thấy cháu gái lớn lườm mình, Phùng Cẩm Tây cười gượng:

“Tranh nhi đừng hiểu lầm, ta không nói Đại công tử nhà họ Lục, mà là mắng mụ bà mối kia ép người lương thiện làm kỹ nữ.”

“Bà mối ép lương thiện làm kỹ nữ thế nào?” – Phùng Tranh lập tức truy hỏi.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Ánh mắt Phùng Cẩm Tây chợt dao động:

“Một cô nương con nhà thợ săn đàng hoàng, không đến nỗi thiếu miếng ăn, vậy mà đột nhiên lại thành hoa nương, không phải ép người lương thiện làm kỹ nữ thì là gì?”

Phùng Tranh suýt nữa tức đến bật cười.

Chết đến nơi miệng vẫn cứng.

Phùng Tranh dứt khoát nói thẳng:

“Lục đại công tử phát hiện cô hoa nương tên A Đại là con gái nhà thợ săn, sinh nghi nên hỏi han thêm vài câu, kết quả nghe nói A Đại đang theo một vị công tử họ Phùng.”

Phùng Cẩm Tây lập tức không thể chống đỡ nổi nữa.

Nếu là bị phụ thân ép hỏi, hắn còn có thể chết cũng không thừa nhận, nhưng nếu để cháu gái vạch trần như thế, thì quả thực không còn chút mặt mũi nào.

“Thật ra thì…” – Phùng Cẩm Tây mở miệng, giọng nặng nề – “Vị công tử họ Phùng đó chính là ta.”

Phùng Tranh lộ vẻ “ta đã biết từ lâu”, thản nhiên rót cho mình chén trà, bưng lên uống.

Phùng Cẩm Tây thấy cháu gái phản ứng như vậy thì càng cảm thấy mất mặt, khẽ xoa mũi nói:

“Chuyện là… chẳng qua tình cờ gặp phải, một cô nương nhà thợ săn như vậy, làm hoa nương thì thật đáng thương.”

“Thế thì nàng ta đường đường là con gái nhà thợ săn, sao lại đi làm hoa nương?” – Phùng Tranh không mảy may động lòng.

Phùng Cẩm Tây thở dài một tiếng:

“Nói cho cùng cũng là số mệnh trêu ngươi. Vị thợ săn kia trông to lớn là vậy, mấy hôm trước vào rừng săn bắn, chẳng may bị bầy sói vây quanh. Dù thoát được về nhà, thì một chân cũng tàn phế, cần phải dưỡng thương lâu dài. A Đại vì cứu phụ thân mình nên đã tự bán thân vào Hồng Hạnh Các.”

Phùng Tranh nghe mà cảm thấy khó tin.

Trước là Đỗ Nhụy, sau lại tới A Đại.

Cũng là hoa nương, cũng là Hồng Hạnh Các!

Như một tấm lưới vô hình bao phủ, khiến con mồi không thể thoát thân.

Nàng nghĩ tới đây, thần sắc chợt trầm xuống.

Phùng Cẩm Tây khẽ ho một tiếng:

“Nếu là người xa lạ thì không nói làm gì, nhưng rốt cuộc cũng từng có một lần gặp gỡ. Hồi ấy nếu không nhờ nàng… à không, nhờ cha nàng cứu ta về nhà, thì e rằng cháu đã chẳng còn gặp được tam thúc nữa rồi.”

Phùng Tranh tỉnh táo vô cùng:

“Tam thúc chẳng lẽ quên rồi, cái bẫy lưới bắt heo rừng mà thúc rơi vào vốn là do cha nàng ta giăng đó.”

“Là như vậy thật, nhưng dù sao cũng do ta sơ suất. Nếu lúc đó gặp phải kẻ máu lạnh vô tình, bỏ mặc không cứu—”

Phùng Tranh lạnh lùng cắt lời:

“Vậy chẳng phải thúc đã sớm được người ta phát hiện rồi sao?”

Phùng Cẩm Tây há miệng, nghẹn lời không đáp nổi.

“Chung quy mà nói, nếu tam thúc coi cha của A Đại là ân nhân cứu mạng thì thật quá hồ đồ.” – Phùng Tranh nhìn vị tam thúc ngốc nghếch, nói như đinh đóng cột –

“Tam thúc phải nhớ kỹ, chiếc bẫy đó là do cha nàng ta giăng. Nếu không có chiếc bẫy ấy thì thúc đã không gặp nạn!”

Phùng Cẩm Tây thấy nàng nói cũng có lý, nhưng vẫn thấy hơi khó nghe:

“Thì… cũng không phải chỉ để bắt heo rừng…”

Chẳng lẽ không thể bắt thứ khác sao?

Phùng Tranh khẽ cười:

“Phải, còn bắt được cả tam thúc nữa.”

Phùng Cẩm Tây suýt nữa đập bàn.

Cái ngày này thật chẳng nói chuyện nổi nữa!

“Tổ phụ có biết không?”

Câu hỏi đánh thẳng vào hồn phách khiến Phùng Cẩm Tây lập tức nhào tới nắm lấy tay Phùng Tranh:

“Tranh nhi, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với tổ phụ cháu nha!”

“Vậy ta có điều kiện.”

“Cháu nói đi.”

“Từ nay tam thúc không được tới Hồng Hạnh Các nữa, bất luận là Đỗ tiểu thư mà thúc gặp ở rừng mai, hay A Đại, đều phải dứt khoát đoạn tuyệt.”

Phùng Cẩm Tây thoáng do dự.

Phùng Tranh lập tức giật tay ra, xoay người bỏ đi.

“Tranh nhi, cháu đi đâu vậy?”

“Xem tổ phụ có về chưa.”

Phùng Cẩm Tây lập tức nhào ra chặn trước mặt cháu gái, giơ cả hai tay lên:

“Ta đồng ý, ta đồng ý!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top