Chương 370: Quan tâm ắt rối loạn

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Trong căn phòng chật hẹp, một bóng người đang bồn chồn đi đi lại lại, ngón tay cái tay phải gần như đã bị hắn cắn đến bật máu.

Không thể nào, không thể nào! Nữ nhân họ Vân kia chắc chắn chỉ đang dọa người, sao nàng có thể biết được hung thủ là ai?

Nhưng… nàng nói muốn phái người đến Ninh Châu và Tân Châu tra xét, nhất định là đã phát hiện ra điều gì, ít nhất… là đã bắt đầu nghi ngờ hắn.

Đợi người đến Ninh Châu và Tân Châu trở về, những lời dối trá hắn dựng lên sẽ lập tức bị vạch trần.

Lúc ấy, hắn chắc chắn chạy không thoát.

Năm đó, sau khi rời khỏi nhà, để tránh bị đám người phiền toái trong nhà tìm được, hắn đã cố ý đổi tên, nhưng tuổi tác và dung mạo thì không thể thay đổi được. Nếu tra sâu hơn một chút, hắn coi như xong đời.

Năm xưa, khi Khang vương điện hạ điều tra kẻ mà Trần Nguyệt Lan nhắc tới, không tra ra hắn là vì hắn đã ở cạnh điện hạ nhiều năm, lại cố tình che giấu thân phận, hình thành hiệu ứng “đèn treo trước mắt mà không thấy”, nên mới tránh thoát một kiếp.

Nhưng lần này lại khác, lần này có án mạng, quan phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, tra xét nhất định kỹ càng hơn cả năm đó.

Huống hồ… huống hồ khi nãy trong lúc hoảng loạn, hắn quả thật đã nói dối.

Mẹ kiếp! Vốn tưởng rằng chỉ cần trừ khử được nữ nhân Trần Nguyệt Lan, là có thể sống yên ổn, đâu ngờ vụ án lại nhanh chóng bị tra đến đầu hắn!

Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, ai biết nữ nhân họ Vân kia đã đoán được bao nhiêu, liệu có nói với Khang vương hay không.

Với mức độ coi trọng mà Khang vương dành cho Trần Nguyệt Lan, chỉ cần biết nàng ta chết dưới tay hắn, dù chưa có chứng cứ, hắn cũng tuyệt đối không thể sống sót.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng hắn, không dám chần chừ thêm, lập tức nhét hết đồ quý giá vào người, lặng lẽ hé cửa quan sát một lát, rồi nhanh như mèo rình chuột, lẻn ra ngoài.

Hắn theo Khang vương làm việc nhiều năm, người trong vương phủ đều quen mặt hắn.

Chỉ cần Khang vương chưa sinh nghi, thì với phủ này, hắn vẫn luôn tự do ra vào.

Đây vốn là một chức vụ tốt vô cùng, đều là do nữ nhân Trần Nguyệt Lan gây ra, đều là do người mẫu thân hồ đồ chết tiệt của hắn!

Hắn nghiến răng căm hận, lặng lẽ khép chặt cửa phòng, rồi cẩn trọng chạy đến cổng sau.

Cổng sau có hai tên thị vệ canh giữ, vừa thấy hắn liền giơ tay chặn lại, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi định đi đâu?!”

Lòng hắn chợt chấn động. Bình thường, bọn họ sẽ chẳng hỏi đi đâu, vì họ biết Khang vương thường sai hắn đi làm việc, mà những chuyện ấy lại toàn là bí mật không thể tiết lộ.

Hắn có cảm giác chẳng lành, nhưng nghĩ lại, giờ cũng đã khuya, bình thường dù có ra ngoài cũng chưa từng đi trễ thế này, có lẽ họ chỉ cảm thấy lạ, liền cố giữ vẻ thản nhiên, nói:

“Điện hạ sai ta đi làm chút việc, các ngươi tránh ra.”

Thế nhưng, hai gã thị vệ trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không hề có ý định nhường đường.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói lạnh buốt khiến người ta rợn cả sống lưng vang lên sau lưng hắn:

“Bổn vương khi nào sai ngươi đi làm việc?”

Hắn như bị sét đánh giữa trời quang, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, là tiếng của vị Ngụy thiếu khanh mà hắn vừa gặp đêm nay:

“Nếu Khang vương điện hạ không sai ngươi đi làm việc, vậy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết ngươi định đi đâu?”

Ngụy Vô Thao nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa, chỉ thấy hắn như bị kinh hách, từng chút từng chút quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Ngụy Vô Thao nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo:

“Là vì giết người chột dạ, nên định lén trốn đi giữa đêm sao?”

Hoài Dịch – tên nam nhân kia – mặt mày xám xịt nhìn về phía đám người đứng đầu là Khang vương, phải mất một hồi mới tìm lại được giọng nói của mình:

“Vương… Vương gia… sao người lại ở đây? Còn có… còn có Ngụy thiếu khanh và Vân nương tử…”

Sắc mặt Khang vương lúc này khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xé xác đối phương ra từng mảnh:

“Hoài Dịch! Là ngươi! Chính ngươi đã giết chết Nguyệt nương! Ai cho ngươi gan trời dám ra tay sát hại Nguyệt nương hả!!”

Hoài Dịch vẫn còn muốn giãy giụa, làm ra vẻ hoang mang sợ hãi, vội nói:

“Điện hạ… tiểu nhân… tiểu nhân không hiểu ngài đang nói gì… Trần nương tử không phải do tiểu nhân giết…”

“Hử, không phải ngươi giết, thế thì nửa đêm nửa hôm bỏ trốn là vì cớ gì?”

Vân Sương nhướng mắt, đôi mắt sáng lạnh bắn ra hàn quang, nhìn chăm chăm vào nam tử phía trước, khẽ cười một tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhưng lạnh băng:

“Từ khi ngươi rời khỏi Thang phủ, ta và Ngụy thiếu khanh đã sai người âm thầm theo dõi. Sau khi ngươi về vương phủ, bỗng dưng những kẻ từng cho ngươi vay tiền đều đồng loạt tới đòi nợ. Đêm khuya thế này, ngươi lại lén lút rời khỏi phòng, chuẩn bị xuất phủ.”

“Hoài Dịch, trên người ngươi hiện giờ, chắc chắn giấu đủ mọi thứ đáng giá nhất, một thân một mình mang theo của cải bỏ trốn, chẳng phải là do chột dạ thì là gì?”

Nhìn sắc mặt Hoài Dịch dần dần không còn chút huyết sắc, Vân Sương chậm rãi tung ra nhát đao trí mạng cuối cùng:

“Tất nhiên, ngươi có thể tiếp tục chối cãi. Chỉ là, nếu vậy, e rằng phải ủy khuất ngươi theo chúng ta đến Đại Lý Tự nghỉ ngơi một thời gian, đợi người của ta đến Ninh Châu và Gia Châu tra rõ thân phận thật sự của ngươi, rồi hẵng bàn tiếp.”

Hoài Dịch hoàn toàn mất hết khả năng kháng cự, cả người lảo đảo suýt ngã, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đám người trước mặt:

“Các ngươi… làm sao các ngươi lại biết! Sao lại biết là ta…”

Hắn vốn còn ôm chút hi vọng rằng, bọn họ chỉ đang nghi ngờ một trong số ít người có liên quan, chứ chưa nắm rõ hung thủ là ai. Như vậy, chí ít hắn cũng còn cơ hội xoay xở.

Nhưng nhìn cục diện đêm nay, rõ ràng là nhắm thẳng vào hắn mà đến!

Nhưng… hắn rõ ràng đã giấu giếm rất tốt, vì cớ gì…

Vân Sương sao có thể không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, khẽ cúi mắt, đột nhiên cười giễu:

“Cũng thật mỉa mai, Trần nương tử một lòng muốn bảo vệ ngươi, nhưng chính là vì nàng ta quá muốn bảo vệ ngươi, ta mới nhận ra sự khác thường.”

“Chiều nay tại hậu hoa viên Thang phủ, Khang vương điện hạ từng phái ngươi mang một hộp bánh đậu xanh đến cho Trần nương tử, ngươi còn nhớ không?”

Hoài Dịch ngẩn người nhìn nàng, chỉ nghe nàng tiếp tục:

“Trước đó, Khang vương và Bình vương vì nàng ta mà suýt nữa đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Trần nương tử dù bối rối đến đâu, cũng không hề tỏ ra hoảng loạn hay thái quá.”

“Duy chỉ khi ngươi đưa bánh tới, Trần nương tử mới đột nhiên thất thố, còn lớn tiếng đuổi ngươi đi. Lúc ấy, ta liền phát hiện điểm đáng ngờ.”

“Nàng đuổi ngươi đi, là vì lo lắng cho ngươi thân cô thế cô, sợ Bình vương sẽ nổi giận mà giáng họa lên đầu ngươi, tâm tư như vậy, chẳng phải chính là ‘quan tâm ắt rối loạn’ hay sao?”

Vân Sương nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tin của Hoài Dịch, giọng nói dần trầm xuống, từng chữ rõ ràng như đao khắc vào lòng người:

“Hoài Dịch, Trần nương tử một lòng che chở cho ngươi, ngay cả khi biết ngươi chính là người lập mưu giết nàng, lúc lâm chung vẫn còn muốn giúp ngươi tiêu hủy chứng cứ… Thế mà, đây là cách ngươi báo đáp nàng sao…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top