Chương 166: Ác mộng của Vương phủ doãn

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Phủ Khai Phong, hậu nha.

Vương Nhất Hòa phủ doãn đột nhiên như cá chép hóa rồng bật dậy khỏi giường, hai chân đặt xuống sàn lạnh buốt khiến ông ta rùng mình một cái, cả chòm râu cũng theo đó mà rung rinh.

Vương phu nhân nằm bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì hoảng hốt giật mình ngồi dậy, lo lắng hỏi:

“Quan nhân, chẳng lẽ lại là thiếp đá ngài rơi khỏi giường nữa sao?”

Vương Nhất Hòa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài vẫn còn một mảnh tối đen, chẳng có chút ánh sáng nào, hiển nhiên là trời hãy còn sớm.

Ông ta thở dài một hơi, mang vào đôi giày mềm, đó là quà tặng từ con dâu mới cưới vào cửa – Ngô Ngũ nương tử, bên trong lót lông thỏ rất ấm áp.

“Không liên quan gì đến phu nhân, là ta gặp ác mộng, mơ thấy có người đông đông đông gõ trống kêu oan.”

Phu nhân Vương nhíu mày, vỗ vỗ lên gối sứ bên cạnh rồi nói với Vương Nhất Hòa:

“Đã là giờ còn sớm, quan nhân hãy ngủ thêm một lát đi. Dưới chân thiên tử, sao lại có nhiều án như thế được?”

Vương Nhất Hòa đưa tay sờ lên đỉnh đầu ngày càng trụi tóc, khổ sở chẳng nói nên lời.

Gần đây tóc ông ta rụng từng nắm lớn, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ngay cả búi tóc cũng không đủ để che kín da đầu nữa!

Buổi chầu sáng, hoàng thượng ngồi ở trên cao nhìn xuống, mà thấy đầu ông ta bóng loáng như vậy… sợ rằng con đường làm quan này sẽ từ phủ doãn mà chuyển sang làm đại sư mất thôi!

Nói không có nhiều án? Trước đây thì quả thực không nhiều, nhưng từ khi ba tên tiểu ma vương kia tụ họp lại, trống lớn trước đường đường phủ Khai Phong sắp bị đánh cho nứt luôn rồi!

Trước kia còn đỡ, nhưng đêm qua tên thỏ con Ngô Giang kia lại trực tiếp bắt luôn Cố Quân An!

Nếu đêm qua trong cung có người đến hỏi thì còn dễ xử lý, đằng này cổng cung lại đóng chặt, chớ nói là Tô quý phi, ngay cả Phúc Thuận công chúa cũng không sai người đến hỏi một câu.

Điều này khiến trong lòng ông ta thấp thỏm không yên… luôn cảm thấy Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến chắc chắn sắp làm ra chuyện gì kinh thiên động địa mà ông ta không đỡ nổi!

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Hòa lại rùng mình, lập tức chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Ông ta vội vàng với lấy chiếc áo choàng đặt cạnh, rồi vòng qua màn giường đi đến phía sau, nơi đó có một tiểu thần đường bí mật.

Vương Nhất Hòa buộc chặt áo choàng, lấy ra từ giỏ một bó nhang, đốt lên, rồi chia ra cắm vào từng lư hương một.

“Phật tổ Như Lai, Quán Âm đại sĩ, Thái Thượng Lão Quân, Chân Long Thiên Tử, Thành Hoàng Thần Quan… chư vị thần linh trên trời dưới đất, phù hộ cho Vương Nhất Hòa ta vượt qua cửa ải này bình an vô sự…”

Ông ta lầm rầm khấn vái, chẳng để ý tới lời gọi của Vương phu nhân vừa cùng thức dậy, nhanh chóng khoác vào quan bào, phân phó gia nhân chuẩn bị xe ngựa, gấp rút hướng về cổng hoàng cung mà đi…

Khi còn ở trong nhà thì trời vẫn đen như mực, nhưng vừa ra đến cửa đã cảm thấy trời hửng sáng, dân chúng Biện Kinh thành đã bắt đầu một ngày mới tất bật.

Rèm cửa sổ bên hông xe ngựa được kéo lên, Vương Nhất Hòa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một dãy quầy hàng nhỏ bày bán rau xanh còn đọng sương, vịt trong lồng tre kêu cạc cạc cạc vang rền.

Trước cửa tiệm ăn sáng, tiểu nhị đang hô hào mời khách với một tràng lời dài, chiếc lồng hấp lớn bốc khói nghi ngút, như thể cả thành Biện Kinh cũng tràn đầy sinh khí như vậy.

Vương Nhất Hòa nhìn cảnh đó, lòng dần bình tĩnh lại.

Phu nhân nói chẳng sai, Đại Ung triều hiện nay rõ ràng quốc thái dân an, vạn sự thuận hòa! Dù cho Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến có bản lĩnh đến mấy, chẳng lẽ lại có thể từ không hóa ra một vụ án kinh thiên hay sao? Dù sao trong tay ông ta cũng đang nắm bao vụ án lớn rồi!

Càng nghĩ ông ta càng thấy yên lòng, liền cho xe ngừng lại, bảo phu xe đi mua mấy chiếc bánh nóng hôi hổi, ăn ngon lành.

Phu xe thấy ông ta không vội nữa cũng liền cho ngựa chạy chậm lại.

Vương Nhất Hòa cắn một miếng bánh, hơi nóng làm cả người ông ta khoan khoái, đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bên ngoài xe ngựa hiện ra một khuôn mặt to tướng — chính là khuôn mặt khiến ông ta cả đêm trằn trọc — Cố Quân An!

“Khụ khụ khụ…” Vương Nhất Hòa bị giật mình, suýt nữa thì nghẹn chết vì miếng bánh!

Tùm… tùm… tùm… — cảm giác tim đập dồn dập, mạch máu trên trán giật giật… lại quay về rồi!

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Vương phủ doãn cưỡng ép nuốt trọn miếng hồ bánh, rồi thò đầu ra ngoài xe ngựa nhìn xem. Chỉ thấy vị ngoại điệt tử tốt của ông ta – Ngô phán quan – đang ung dung dạo phố, điều khiển một chiếc xe lớn do trâu kéo, theo sau là cả một đoàn người.

Hắn thảnh thơi bước bên cạnh, tay cầm ba cây xiên dài, mỗi xiên đều xiên một xâu bánh đường chiên vàng óng!

Miệng ăn bóng loáng đầy dầu mỡ, thế mà vẫn chưa đủ, hắn còn chỉ vào khuôn mặt to tổ bố của “Cố Quân An” đang dán lên bức vải phía sau xe, lớn giọng hô rằng:

“Các người cẩn thận chút! Đừng làm hỏng bức bích họa này! Đây là tự họa mà phò mã gia Cố Quân An vẽ trong mật thất, chính là vật chứng đó, đừng có làm hỏng!”

Vương Nhất Hòa dứt khoát buông rèm xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ông ta lại không nhịn được mà lén kéo lên nhìn thêm một lần nữa.

Vừa nhìn lại, tim ông ta lại đập loạn lên – không phải chứ! Bên hông Cố Quân An còn treo cả quan ấn… tên này định thăng tước phong hầu thật sao?

Vương Nhất Hòa run tay, gõ lên vách xe một cái, trầm giọng quát:

“Lập tức khởi hành, vào triều ngay!”

Quả là lợi hại! Nếu chậm trễ thêm một khắc, để Cố Quân An phát hiện Ngô Giang đem tâm tư thầm kín của hắn ra bêu rếu giữa phố phường… sợ rằng hắn sẽ đốt trụi phủ Khai Phong cho mà xem!

Việc này chẳng khác gì đem chuyện thái giám muốn con đàn cháu đống ra rêu rao khắp nơi!

Gã hầu phu xe giơ roi thúc ngựa:

“Không nhắn với Giang ca một tiếng sao?”

Vương Nhất Hòa vội vàng giơ tay áo che mặt, dù đang ngồi trong xe nhưng chỉ nghe tiếng hô hò của Ngô Giang cũng đã cảm thấy nhục nhã không chịu nổi:

“Đừng nhắc tới hắn nữa, mau đi! Không thì một lát nữa tên thỏ con kia sẽ nhận ra xe ngựa nhà ta…”

Rồi hắn sẽ như ở trong nhà, gào to “Cữu phụ!” – kêu đến mức khiến người ta tim đập chân run, mặt mũi tổ tiên mười tám đời đều mất sạch!

Gã hầu tưởng tượng ra cảnh đó, da đầu tê dại, lập tức giục ngựa chạy như bay… đến khi tới gần cổng hoàng cung, tiếng ồn ào náo nhiệt mới dần dần lắng xuống.

Vương Nhất Hòa lau khóe miệng, nhìn chiếc bánh nướng đã nguội ngắt trong tay, chẳng còn chút khẩu vị nào.

Không còn tiếng gào thét của Ngô Giang bên tai, Vương phủ doãn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Ông ta chỉnh lại mũ quan, phủi bụi áo bào, rồi giẫm lên bệ bước xuống xe.

Vì dọc đường chậm trễ, đến lúc này vào triều đã có không ít người tụ hội nơi điện tiền.

Vương Nhất Hòa đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Hàn Thời Yến đâu, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn phần nào. Vừa định hòa vào dòng người tiến vào đại điện, thì đột nhiên — một tiếng trống vang lên khiến lòng người rúng động!

Ông ta kinh hãi quay phắt đầu, chỉ thấy ở nơi đặt Trống Đăng Văn — chiếc trống to phủ đầy bụi, đã bao nhiêu năm không hề gióng lên — thế mà giờ đây lại đông đông đông vang vọng giữa triều!

Bên cạnh trống, không biết từ lúc nào đã đứng ba người. Người đứng giữa thân hình cao lớn, như hùng sơn mãnh thú, từng nhịp trống đánh ra mạnh mẽ vang dội. Hai bên tả hữu là hai người mặc quan bào.

Bên trái, eo đeo ngọc bội, tay đeo nhẫn ngọc, đứng xa cũng bị ánh sáng lóa mắt, không cần đoán cũng biết chính là vị Vương ngự sử giàu nứt đổ vách kia.

Người còn lại — Vương Nhất Hòa cảm thấy tóc gáy dựng đứng — thẳng tắp như tùng xanh giữa trời, chẳng phải là “Hàn Diệt Môn” thì còn ai vào đây nữa?

Ác mộng của ông ta đã thành sự thật!

Vương Nhất Hòa vội vàng trong lòng niệm danh hiệu của chư thần, chư Phật khắp trời đất! Thì ra đó là giấc mộng tiên tri! Tiếc rằng ông ta ngu dốt, không hiểu được lời chỉ điểm của thần tiên a!

Ngay lúc ông ta còn đang bấn loạn suy nghĩ, thì người đánh trống quay đầu lại nhìn về phía mọi người.

Vương Nhất Hòa chấn động trong lòng, ba chữ không kìm được thoát miệng —

“Lý Đông Dương…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top