Chương 68: Lần đầu tiên nghe anh nói “yêu”

“Ba phần.” Với đáp án ấy, Mạnh Du Du chẳng thể nói rõ là có bất ngờ hay không, có lẽ là cả hai một chút.

Cô thở ra một hơi, rất nhanh đã đưa ra lựa chọn.

Là lựa chọn thuộc về chính cô.

Tựa như một khi đã quyết định, mọi thứ bỗng chốc sáng rõ, giọng nói của cô cũng trở nên bình tĩnh chưa từng có:

“Hách Thanh Sơn, anh nghe cho rõ.

Tiếp theo tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể quay về doanh trại. Tôi cần anh nói rõ thông tin về quả mìn này và những điều cần đặc biệt lưu ý.

Tôi không thể hứa với anh là bao lâu nữa sẽ có người quay lại.

Cho nên, quyền quyết định vẫn là của anh.

Anh có thể chọn chờ tôi, cũng có thể chọn tự tháo mìn, hoặc là trong lúc chờ, thể lực không chống nổi nữa mà đổi ý tự tháo giữa chừng.

Tất cả là do anh quyết định, tôi không can thiệp vào lựa chọn của anh. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một khả năng lựa chọn khác cho anh.”

Ánh mắt Hách Thanh Sơn sáng tối đan xen, anh nhìn cô trân trối, dường như cô gái trước mặt trở nên có chút xa lạ, nhưng ngay giây sau, anh đã phủ định ý nghĩ đó—bởi đây chính là Mạnh Du Du chân thực nhất.

Anh bỗng nhớ lại… sáng hôm đó khi tỉnh dậy trong hang, cô gái cũng dùng ánh mắt như vậy mà nói với anh: “Tôi có thể giúp anh.”

Bên dưới vẻ mặt điềm tĩnh kia là một đôi mắt kiên cường.

“Quả mìn này là loại Lăng Vân PMN-2, năm phần thì có bốn phần bị vùi trong đất, chỉ còn một phần nhỏ trên đỉnh lộ ra. Nhìn độ chặt của đất xung quanh và lớp rêu bám thì có lẽ đã chôn lâu rồi. Ước chừng độ sâu là chín phân, vị trí tương đối bằng phẳng, không nghiêng lệch rõ rệt. Một phần ba mũi chân phải của anh đang đạp ngay chính giữa phần trên cùng của quả mìn.”

Người đàn ông điềm tĩnh tường thuật từng chi tiết.

Mạnh Du Du gật đầu, “Được, tôi nhớ rồi,” cô xoay người định rời đi.

Mới bước được vài bước, lại quay đầu hỏi:

“Anh có cần tôi qua lấy giúp mấy món đồ trong ba lô không? Tới lúc đó mà anh còn phải tự thò tay lấy dụng cụ thì chắc chắn sẽ rất khó.”

“Ừ, trong ba lô có dao quân dụng đa năng, tua vít cách điện và máy dò kim loại cỡ nhỏ. Em qua lấy giúp anh.”

Mạnh Du Du vừa mới nhấc chân—

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

“Chậm thôi.” Là một câu dặn dò có phần gấp gáp.

Cô bước chầm chậm đến gần, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, ngón tay chạm vào dây kéo trên ba lô của anh. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng tay lại siết chặt đầu dây kéo… từng chút một kéo lên…

Dây kéo thực ra rất trơn tru, nhưng Mạnh Du Du cảm thấy mỗi lần ngón tay nhích lên một chút thôi cũng là nặng nhọc vô cùng.

Tiếng “xoẹt xoẹt” nhỏ xíu của dây kéo kim loại, trong không gian im lặng đến rợn người, chẳng khác nào từng bước chân của tử thần đang tiến lại gần.

Mạnh Du Du cẩn thận chuyển giao dụng cụ vào tay người đàn ông.

Xong xuôi, cô không nói thêm lời nào, bước chân rất nhẹ rời đi, nhưng tốc độ không hề chậm.

Phía sau, người đàn ông đang dần xa ra khỏi tầm mắt bỗng gọi to:

“Du Du, anh yêu em, nhớ cẩn thận.”

Lần đầu tiên nghe anh nói “yêu”, giọng không lớn.

Mạnh Du Du dừng lại, không quay đầu, cũng chẳng muốn suy nghĩ vì sao anh lại nói câu ấy. Chỉ trong một giây, cô lại tiếp tục lên đường.

Không hề do dự.

Giữ nhịp bước chậm rãi cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh, không hề dừng lại lấy một chút, Mạnh Du Du lập tức cắm đầu chạy.

Đám cỏ dưới chân rối như ma, như hàng ngàn bàn tay vô hình không ngừng kéo lấy ống quần cô.

Lá cỏ sắc như răng cưa, cào rách da cô, nhưng cô chẳng cảm thấy đau.

Thực sự là không cảm thấy chút đau nào.

Những viên sỏi vụn và rễ cây lồi lõm giấu mình trong lùm cỏ, thỉnh thoảng lại bất ngờ cản bước cô…

Vài phút trước, là nỗi sợ chưa từng có. Bây giờ, là sự kiên cường chưa từng thấy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top